LIII

1.1K 84 11
                                    

Điền Chính Quốc huấn luyện xong, toàn thân đều là mồ hôi, hai người nghỉ một lát rồi mới ra khỏi sân bóng.

Lúc nãy cậu chạm vào Kim Thái Hanh, thấy nhiệt độ trên người hắn hơi cao.

Đám bạn học trong đội bóng rổ rủ họ ra tiệm net, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách cũng động lòng, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh mệt mỏi nên từ chối.

Chờ nhóm Vệ Mông Tưởng Nhất Bách đi xa, Điền Chính Quốc mới sát lại gần Kim Thái Hanh, giơ tay lên sờ trán hắn: "Sốt à?"

Kim Thái Hanh đương nhiên không sốt, chỉ là thân thể không thoải mái.

Mùi hương nhàn nhạt của Điền Chính Quốc quanh quẩn bên hơi thở của hắn, hắn ngửi ngửi, cảm giác khó chịu trên người bắt đầu biến mất.

Tay cậu hơi lạnh, đặt lên trán hắn rất thoải mái.

"Không sốt, chỉ hơi khó chịu thôi."

Trước đây những lúc như thế này chỉ cần về nhà dùng thuốc ức chế, nghỉ ngơi là đủ.

Nhưng hôm nay trước mặt Điền Chính Quốc hắn không hề muốn giấu sự khó chịu trong người.

"Không sốt, nhưng khó chịu? Lúc nãy đánh bóng bị thương sao?" Điền Chính Quốc tưởng hắn bị thương lúc tập luyện.

Kim Thái Hanh vẫn lắc đầu như cũ.

Điền Chính Quốc lại tưởng do nguyên nhân thời tiết, cậu đi đến máy bán nước mua chai nước: "Uống nước hạ nhiệt chút nhé."

Bình thường đều là Kim Thái Hanh chăm sóc cậu, hôm nay ngược lại, thế nên cậu rất tích cực.

Thật ra khi còn bé Điền Chính Quốc là một cậu bé rất khỏe mạnh, ngược lại Kim Thái Hanh luôn yên tĩnh trầm ổn lại yếu ớt hơn Điền Chính Quốc, rất hay bị cảm.

Điền Chính Quốc thích nhất là đắp chăn lại cho hắn, sau đó như một người nhớn vỗ lưng để hắn ngủ.

Nó giống như trò chơi gia đình thuở nhỏ trẻ em hay chơi, Điền Chính Quốc khi còn bé rất thích chơi như vậy.

Hôm nay Kim Thái Hanh ốm, cậu muốn chăm sóc hắn, chủ yếu lại xuất phát từ sự lo lắng.

Sau khi lớn lên, số lần Kim Thái Hanh yếu ớt trước mắt Điền Chính Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thậm chí cậu còn không nghĩ ra Kim Thái Hanh có lúc nào cần đến sự giúp đỡ của cậu không nữa.

Hiện tại cơ hội đã đến, cậu muốn biểu hiện thật tốt, trả lại tình nghĩa cho bạn thân từ nhỏ luôn chăm sóc cho cậu.

Điền Chính Quốc hơi vui vẻ, có lẽ là do nhìn thấy một người bình thường luôn mạnh mẽ đột nhiên yếu ớt, nội tâm cậu dâng lên một ý thức muốn bảo vệ.

Về đến nhà, mặt Kim Thái Hanh đỏ hồng lên, Điền Chính Quốc càng nhìn càng thấy không ổn.

Đây chắc chắn không phải bị ốm bình thường.

"Hanh Bảo, ông không sao thật chứ? Mặt ông đỏ lắm."

Cậu không yên lòng, theo hắn ra khỏi thang máy.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ