LXXVIII

2.3K 132 24
                                    

Họp lớp sau khi tốt nghiệp nhiều năm mọi người thường nhớ về chuyện cũ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ.

Buổi họp lớp hôm nay rất nhẹ nhàng, không ai ép ai uống rượu, vẻ mặt ai cũng lộ ra vẻ vui sướng, sau đó mọi người cũng gọi cả cô Đường đến.

Cô Đường đã kết hôn, có con cái, so với thời cấp ba năm đó thì hiền hậu hơn rất nhiều, có điều, cô ngồi một lát là đi.

Lớp cấp ba họp đến chiều, có người đi sớm, có người đi muộn.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không ngồi lâu, họ và Vệ Mông Tưởng Nhất Bách đã lâu không gặp nên sau khi chào hỏi các bạn học thì cả bốn cùng rời đi.

Tưởng Nhất Bách hỏi bọn họ muốn đi đâu, uống trà tỉnh rượu nhé?

Thật ra không có ai uống say, Vệ Mông đề nghị: "Hay về thăm trường nhé, đã lâu rồi không về đó, chắc là mọi người không nhớ trường mình thế nào đúng không?"

Tưởng Nhất Bách về sớm hơn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh hai năm, sau đó vẫn ở lại Lan Thành, đấu trí đấu dũng với người nhà, cuối cùng cũng nhận được quyền thừa kế công ty, hiện tại là một giám đốc trẻ tuổi, là người biết nhiều về Vệ Mông nhất.

Lúc Vệ Mông kết hôn, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không về kịp, chỉ có thể nhờ Tưởng Nhất Bách tặng quà, có điều, họ lại về kịp lúc con của Vệ Mông đầy tháng.

Tưởng Nhất Bách nói: "Hai người không biết nhỉ, vợ của tên Vệ Mông này là giáo viên của Tam Trung, hắn muốn lấy cớ đi đón vợ tan làm ấy mà."

Điền Chính Quốc không ngạc nhiên chút nào, lúc Vệ Mông kết hôn còn gọi video cho cậu, nói rất nhiều về vợ hắn, còn nghĩ xong cả tên cho con rồi.

"Vậy thì tốt quá, tôi và Kim Thái Hanh còn chưa gặp qua cô ấy."

Vệ Mông cười hì hì, có lẽ là uống rượu xong, người lại càng khờ thêm.

"Hiện giờ cô ấy đang dạy lớp mười hai, hôm nay còn phải đi làm.

Cô ấy đang mang thai nên tôi định tiện đường đón cô ấy về, không yên tâm cho lắm."

Vệ Mông cười ngây ngô nói.

Đây là đứa con đầu lòng của cậu ta, mẹ cậu ta ngày nào cũng nhắc nhở, bắt cậu ta chăm con dâu cho tốt, thế là cậu ta nhìn chằm chằm vợ cả ngày.

Mọi người đều cười, lái xe cũng khen Vệ Mông là một người đáng gả, ai gả cho cậu ta thật là một người hạnh phúc.

Chỗ họp lớp cách Tam Trung không xa, chưa đến hai mươi phút mọi người đã tới nơi.

Chín năm trước Tam Trung còn dùng một biển hiệu xưa cũ, mấy năm nay trường có sửa chữa qua, cổng trường cũng rộng hơn hẳn ngày xưa.

Họ đến trường đúng lúc học sinh mười hai của Tam Trung tan tầm, Vệ Mông gọi điện cho vợ, bốn người đứng ngoài chờ.

Điền Chính Quốc hỏi: "Không đi vào sao? Khó có khi đến đây được một chuyến."

Vệ Mông vỗ trán: "Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ, ngày nào tao cũng đến đây nhưng mấy người thì không phải thế, đi, tao quen bác bảo vệ, chúng ta cùng vào."

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ