XIX

1.6K 85 16
                                    

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến kỳ thi tháng đầu tiên, đây chính là kỳ thi giúp các giáo viên đánh giá xem học sinh mới có nghiêm túc học hành ở trên lớp hay không.

Tay Điền Chính Quốc đã khỏi, không thể tránh khỏi việc kiểm tra hết một tiết lại tới một tiết.

Kết quả kỳ thi trong ngày đã có, Vệ Mông thấy điểm số của mình xong, vốn cho là hội anh em bạn bè đầu óc cũng không hơn kém mình là bao.

Nhưng nào ngờ thành tích anh Quốc của cậu ta không hề kém, điểm môn nào cũng ở mức trung bình.

Thế là cậu ta dùng đôi mắt lên án nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Sao cái người ngày nào cũng lên lớp ngủ có thể làm bài tốt đến vậy?

Không chỉ có Vệ Mông, đến Điền Chính Quốc cũng hoài nghi đây không phải trình độ của chính mình, nghi ngờ lúc mình ngủ bạn cùng bàn đã sửa đáp án sai hộ cậu.

Thế nhưng Lưu Sâm không chỉ không thể tưởng tượng nổi và còn vô cùng phiền muộn, mỗi ngày cậu ta nghiêm túc ghi bài nghe giảng, thế nhưng điểm số còn thấp hơn Điền Chính Quốc một chút, không hợp lý chút nào.

Chẳng lẽ Điền Chính Quốc vụng trộm thức đêm học tập, buổi sáng năm giờ đã dậy học từ mới, ban ngày đến trường thì đi ngủ, giả vờ thành một tên cặn bã không thích học?

Lưu Sâm cầm bài thi môn số học hỏi Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, cho tôi mượn bài đọ đáp án được không."

Điền Chính Quốc nâng bàn tay đang đè lên bài thi ra, ra hiệu cho cậu ta tự lấy, người lười chắc cũng chỉ lười đến thế này mà thôi.

"Ừ, cầm đi."

Lưu Sâm xem bài thi của Điền Chính Quốc, không hề thấy một bài nào có khả năng là đi chép, đều do chính tay Điền Chính Quốc viết, thế nhưng tất cả đáp án đều đúng, thầy giáo cũng không chấm sai thang điểm.

Càng xem cậu ta càng tức giận, sao lại có loại người lén lút học như thế này chứ!

Điền Chính Quốc thật ra chẳng để ý đến điểm số mình tốt hay xấu, chuyện vui vẻ nhất chính là tay cậu có thể hoạt động rồi, không có tin tức gì tốt hơn tin tức này cả.

À, mà còn phải bắt đầu luyện tập piano nữa, hai ngày nữa phải lên sân khấu rồi.

Trong lúc những người khác còn đang lo lắng về bài thi đầu tiên, Dương Tú lại quay lại hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu và lớp trường chuẩn bị xong lễ phục chưa?"

Điền Chính Quốc: "Lễ phục gì cơ?"

Điền Chính Quốc lần đầu tiên mặc lễ phục là lúc tham gia tiết mục hợp xướng của nhà trẻ.

Lễ phục đó là mẹ Kim Thái Hanh mua cho, đến giờ mẹ cậu vẫn còn giữ.

Sau này lớn lên, cậu không còn tham gia các hoạt động của nhà trường nữa nên chưa từng nghĩ đến chuyện trang phục biểu diễn.

Dương Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đương nhiên là trang phục biểu diễn, chẳng lẽ cậu định mặc đồng phục lên đánh piano sao? Nhìn thấy nghệ sĩ piano bao giờ chưa, người ta mặc lễ phục đuôi tôm, vừa lịch sự vừa đẹp trai!" Cậu ta nhìn Điền Chính Quốc đang mờ mịt, tỏ vẻ có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhanh chân bắt lấy cơ hội này đi tìm Kim Thái Hanh.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ