XXVII

1.4K 83 5
                                    

Có Kim Thái Hanh ra mặt, Lâm Vi bị Điền Chính Quốc từ chối không chịu được nhiều con mắt nhìn chằm chằm đành bỏ đi.

Kim Thái Hanh không quan tâm đến Lâm Vi, quay sang hỏi Điền Chính Quốc: "Đi tập bóng với tôi hay về nhà?"

Điền Chính Quốc không định về nhà ngay sau khi tan học, trong lòng vừa sinh ra một chút xíu nghiêm túc học tập đã bị cắt ngang, hiện giờ chỉ còn lại lười biếng.

Cậu nói với Kim Thái Hanh: "Tối ông chép đề cho tôi, tôi đi tập cùng ông."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn cậu: "Lại bắt tôi chép hộ."

Điền Chính Quốc thản nhiên: "Ông viết nhanh, ông chép đề tôi làm bài là được."

Tưởng Nhất Bách hóng toàn bộ câu chuyện, đứng sau họ nhắc nhở: "Nè, hai ông chắn đường quá, ảnh hưởng mọi người tan học nha."

Điền Chính Quốc cười lạnh, cố ý chặn cửa sau: "Không phải có cửa trước đó sao?"

Tưởng Nhất Bách học theo điệu bộ nũng nịu của ủy viên thể dục Vương Mẫn: "Lớp trưởng, cậu nhìn Điền Chính Quốc đi, sao cậu không quản vậy~~~"

Kim Thái Hanh liếc cậu ta, vô tình nói: "Tâm thần."

Điền Chính Quốc cầm bóng rổ gõ vào đầu Tưởng Nhất Bách, Tưởng Nhất Bách giật bóng định gõ lại, nào ngờ bị Kim Thái Hanh kéo tay, Điền Chính Quốc bình yên vô sự về chỗ thu dọn sách vở.

Tưởng Nhất Bách còn giận dỗi vì Kim Thái Hanh không thuận theo ý mình: "Lão Kim, hay là tối nay ông cũng chép đề cho tôi nhé?"

Kim Thái Hanh: "Ông không có tay?"

Tưởng Nhất Bách tiếp tục nũng nịu: "Giúp Điền Chính Quốc mà không giúp tôi sao, bất công vậy?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu ta: "Tôi không thân với ông đến thế đâu."

Điền Chính Quốc quay đầu cười nói: "Chúng tôi là anh em thân thiết chung chăn chung gối, ông là ai chứ?"

Tưởng Nhất Bách: "Ok, tôi thua, tôi tự chép!" Cậu ta bỗng phát hiện, "Chờ một chút, hai người còn ngủ chung?"

Điền Chính Quốc: "Chúng tôi không chỉ ngủ chung, còn..."

Kim Thái Hanh sợ cậu lôi cả chuyện "cắn cổ" ra kể lể, vội vàng nói: "Nhanh thu đồ đi, đến muộn huấn luyện viên lại khiển trách."

Vệ Mông cũng thu xong đồ đi tới, hắn ngồi xa ba người họ, không nghe rõ có chuyện gì, chỉ thấy Lâm Vi vừa mới rời đi.

Vệ Mông: "Quốc nhi, tôi thấy cô bạn lúc nãy khá quen, trước đây chúng ta từng gặp qua rồi hay sao ấy?"

Điền Chính Quốc: "Học ở trường 19, chắc là ông từng gặp rồi."

Cậu không định nhắc đến sự tích anh hùng năm đó trước mặt Kim Thái Hanh, "Dù sao cũng không quen, hỏi nhiều thế làm gì?"

Vệ Mông bắt đầu tám nhảm: "Tôi thấy dung mạo khá phù hợp với tiêu chuẩn của ông mà."

Tưởng Nhất Bách thấy sắp có drama, nhảy ra hóng hớt: "Hả, tiêu chuẩn bạn gái của Điền Chính Quốc là thế nào vậy?"

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ