XXXIX

1.2K 81 6
                                    

Kim Thái Hanh luống cuống tay chân nhận lấy hộp quà, lúc ngẩng đầu lên thì thang máy đã đóng lại.

Hắn nghĩ, Điền Chính Quốc luôn thích tạo niềm vui bất ngờ, nhưng mỗi lần hắn đều được lợi, thế nên thực ra hắn rất hưởng thụ sự ngạc nhiên mà Điền Chính Quốc mang đến cho mình.

Vào nhà xong hắn mới biết, bố mẹ mình đều ở nhà.

Mẹ Kim nhìn hắn vui vẻ ôm quà về nhà, biết tâm trạng con trai hôm nay không tệ.

Mẹ Kim hỏi: "Con trai, tối nay muốn ăn gì?"

"Thế nào cũng được ạ, bố mẹ cứ chọn đi."

Kim Thái Hanh thay giày xong, không kịp chờ đợi chạy ngay về phòng mở hộp quà Điền Chính Quốc tặng mình.

Mẹ Kim hỏi bố Kim: "Có phải nó về mà không thèm nhìn em cái nào không anh?"

Bố Kim gật đầu: "Hình như thế đấy, chắc là vội về phòng mở quà.

Lúc nãy thấy trên tay nó có một hộp quà."

Mẹ Kim quan tâm con trai: "Không biết ai tặng nhỉ, không phải là Omega nào chứ?"

Bố Kim: "Có thể là bạn bè."

Mẹ Kim: "Bạn bè thì sẽ lộ ra cái vẻ mặt như thế ấy hả? Vui như lấy được vợ ấy."

Bố Kim: "..."

Mặc kệ bố mẹ có ý kiến gì về vẻ mặt của Kim Thái Hanh vừa rồi, hắn ở trong cũng không nghe được, trong mắt chỉ còn chú ý đến hộp quà trên tay.

Hộp quà bọc bên ngoài không hề đẹp mắt, thậm chí nhìn sơ qua cũng thấy một số chỗ giấy bọc rất vụng về, nhưng Kim Thái Hanh có thể biết được món quà này không phải do người bên ngoài đóng gói hộ, mà do chính tay Điền Chính Quốc bọc lấy.

Điểm thủ công hồi bé của Điền Chính Quốc chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, đôi khi còn phải nhờ hắn hoàn thành.

Khóe miệng Kim Thái Hanh không nhịn nổi cong lên.

Mặc dù hắn muốn nhanh chóng xem qùa của Điền Chính Quốc, nhưng động tác trên tay lại không vội.

Hắn muốn nhanh nhìn thấy một chút nhưng lại không muốn làm hỏng lớp giấy bọc mà Điền Chính Quốc vất vả lắm mới bọc cho hắn, không biết tối qua cậu đã mất bao lâu mới bọc được hộp quà này.

Nhìn lớp giấy bọc quà, hắn không khỏi nhớ đến Điền Chính Quốc khi còn bé.

Cậu bé rất ghét môn thủ công, mỗi lần thầy cô giao bài thủ công về nhà, cậu sẽ ôm gương mặt đau khổ ngồi bên bàn sách, buồn rầu nhìn một đống giấy trước mặt.

Vì năng lực thủ công ngốc nghếch của cậu nên bố Điền luôn phải ngồi bên hướng dẫn, lúc không có bố thì mẹ Điền có thể chỉ đạo vài chỗ, sau đó lại phải đi bế Điền Tranh.

Điền Hân thì còn không chịu ngồi yên.

Cô bé nghịch ngợm vô cùng, nếu bắt cô bé giúp em trai thì cuối cùng cô bé sẽ làm loạn đồng đồ học tập lên, sau đó bị mẹ Điền đánh cho một trận.

Thế nên môn thủ công của Điền Chính Quốc luôn luôn không làm được xong, cuối cùng cậu lại phải ôm đồ xuống lầu tìm Kim Thái Hanh.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ