LXII

1.3K 96 21
                                    

Năm học lớp mười hai là năm học rất vất vả, mỗi ngày phải lên lớp sớm hơn gà, trời chưa sáng đã phải đến trường học thuộc từ mới, thời điểm này, họ đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ôn tập toàn diện.

Trường học dùng mỹ danh, gọi là cho lớp 12 đi xem phim, thực ra cũng chỉ là một loại hình giải trí giúp học sinh thư giãn, không yêu cầu họ phải viết bài thu hoạch.

Nhưng vừa lúc có một bộ phim về lòng yêu nước, thế nên trường học quyết định để cho học sinh đi xem bộ phim này, bồi đắp tinh thần yêu nước cho tụi nhỏ.

Nhưng cũng vì thế, ai có hứng thì xem, ai không xem cũng không sợ bị giáo viên chê trách.

Lúc đi vào Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không mua nước ngọt và bắp rang, đến khi Điền Chính Quốc ngủ được một giấc, tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh ra, quay trở lại đã cầm theo bắp rang.

Cậu và Kim Thái Hanh cùng ăn bắp, mùi thơm hấp dẫn bạn học xung quanh, các bạn học ầm ĩ lên, sau đó tranh nhau chạy ra ngoài mua.

Chỉ chốc lát sau, hơn một nửa học sinh trong rạp đã cầm bắp rang trên tay.

Coca cola và bắp rang chính là sự kết hợp tốt nhất khi xem phim, phim không hay thì ta ăn uống vậy.

Có bên phòng chiếu này dẫn đầu, những bạn học ở phòng khác cũng bắt đầu đi mua.

Vệ Mông ngủ say như chết, đợi đến khi định ra mua thì hết mất rồi.

Khi quay lại, cậu ta thấy túi bắp rang của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn còn hơn nửa, liền đi đến xin xỏ.

Vệ Mông thèm ăn chết rồi, nhưng bắp rang đều đã bị bạn học mua hết: "Quốc Quốc, hai người còn ăn không, không ăn thì cho tao."

Bàn tay Điền Chính Quốc vừa đưa về phía túi bắp, bàn tay Kim Thái Hanh lại đúng lúc đưa đến theo.

Hai mu bàn tay chạm vào nhau, như bị điện giật, một cảm giác tê dại sinh ra, cả hai cùng ngạc nhiên.

Là tĩnh điện nhỉ, nhưng hình như vào mùa khô lúc hai người vô tình chạm tay vào nhau cũng không sinh ra loại tĩnh điện này, thật kỳ quái.

Kim Thái Hanh điềm nhiên như không có việc gì lấy tay ra: "Ăn nữa không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu nói không ăn, cậu lúc trước không quan sát kỹ, bên trong rạp chiếu phim hơi tối, ngón tay Kim Thái Hanh đặt lên ghế dựa, ngón tay rất dài, lúc chơi bóng có thể cầm hết bóng rổ, nhưng lại không thô kệch, bàn tay không thô cũng không dày, thon dài có lực, bởi vì thường xuyên phải viết chữ, ngón giữa tay phải có vết chai mỏng.

Tóm lại, tay Kim Thái Hanh trông rất đẹp mắt.

Cậu nhịn không được đặt tay mình lên so so.

Kim Thái Hanh đang xem phim, trong nháy mắt, trên mu bàn tay lại có thêm một bàn tay khác: "Hử?"

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Sao tay ông to hơn tay tôi nhiều thế."

Kim Thái Hanh nói: "Tôi là Alpha, đương nhiên to hơn rồi."

Điền Chính Quốc cười cười: "Lời này của ông thật đúng là một câu hai ý nghĩa."

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ