II

2.6K 163 27
                                    

Kim Thái Hanh là một Alpha như thế nào?

Hắn chưa từng tùy tiện tán một Omega nào, luôn duy trì một khoảng cách xã giao thích hợp với các bạn học, sau khi khai giảng cũng chưa từng gặp hắn mập mờ với một ai.

Kim Thái Hanh đẹp trai, điềm đạm, đáng tin cậy, mạnh mẽ, nhưng lạnh lùng, khiến người khác luôn có cảm giác xa cách, nhưng lại không khiến người ta thấy hắn đang giả vờ ngầu, vì thế nhóm Omega lớp mười say mê hắn một cách điên cuồng.

"Không, không sao."

Âu Nhược Nghi cố gắng giả vờ mình rất bình tĩnh, tuy cô là đối tượng được rất nhiều Alpha yêu thích, nhưng khi đối mặt với Kim Thái Hanh chưa từng tỏ ra có ý gì với mình cô vẫn rất căng thẳng, các Alpha khác đều rất tốt, nhưng Kim Thái Hanh lại là một người cô không thể hiểu thấu.

Giống như bây giờ, Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng nhìn hắn chằm chằm.

Những bạn học khác ôm tâm trạng hóng drama, trong lòng điên cuồng hò hét, hai người họ sẽ đánh nhau chứ?

Hot boy Alpha khối 10 và Beta cùng lớp đánh nhau vì hoa khôi, đúng là một sự kiện đáng được chú ý.

Nhưng hiển nhiên, Kim Thái Hanh không muốn mình bị người khác nhìn như khỉ trong vườn thú, chỉ liếc qua Điền Chính Quốc xong ôm bóng quay về sân.

Điền Chính Quốc cũng lười giúp Vệ Mông xin Wechat hoa khôi, xoay người rời đi.

Vệ Mông lập tức đuổi kịp, kéo đồng phục của cậu, nhỏ giọng nói: "Quốc nhi, Wechat nữ thần còn chưa xin được, sao đã đi rồi."

Điền Chính Quốc đập vào lưng cậu ta một cái: "Đúng là kẻ dài người mà không dài óc, không nhìn ra trong mắt hoa khôi không hề có mày sao?"

Vệ Mông chua xót: "Tao vẫn có đầu óc chứ! Quả nhiên chỉ có người xuất sắc như lớp trưởng mới được hoa khôi coi trọng thôi, nhưng tao tự thấy mình cũng đâu quá kém."

Điền Chính Quốc an ủi một câu tượng trưng: "Mày cũng có ưu điểm, mày rất khoẻ mạnh, cậu ta không so được với mày."

Vệ Mông cảm động: "Vẫn là Quốc nhi tốt với tao nhất, xem ra tao vẫn có ưu điểm so với lớp trưởng."

Điền Chính Quốc chém lại một đao: "Dù sao trừ ưu điểm thân thể cường tráng của mày ra thì cái gì cũng không so được."

Vệ Mông: "..." Cậu ta không nên cảm động một cách ngu ngốc như vậy!

Trở lại phòng học mát mẻ, cả ngón tay Điền Chính Quốc cũng không muốn cử động nữa, quả nhiên điều hoà mới là chân ái của cậu, cậu thật yêu nhà phát minh điều hòa.

Hơi lạnh thổi ra vô cùng thoải mái dễ chịu, tiết thể dục tiêu hao thể lực, Điền Chính Quốc co quắp trên chỗ ngồi, hi vọng không bao giờ phải học tiết thể dục nữa.

Buổi chiều có ba tiết học, còn lại một tiết cuối cùng.

Ngay lúc gương mặt Điền Chính Quốc chuẩn bị tiếp xúc thân mật cùng cánh tay trái, bên má bỗng nhiên lạnh toát, cậu liền tỉnh táo lại.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ