Kim Thái Hanh vất vả lắm mới nhịn được đến giờ tan học, thì lại bị giáo viên gọi ra ngoài.
Bạn học mới rất yên tĩnh, Điền Chính Quốc tò mò thì tò mò, nhưng vẫn còn lễ phép, không hỏi thẳng Tưởng Nhất Bách chuyện của người ta.
Đối phương đến cùng vẫn là một Omega, Tưởng Nhất Bách dường như có mối quan hệ không tồi, thế nên sau giờ học Điền Chính Quốc cũng không định lôi kéo hỏi này hỏi kia.
Cho đến tận khi nghỉ trưa, cả đám đều phải đến nhà ăn ăn cơm.
Trên mặt bạn học mới vẫn đề rõ hai chữ lạnh lùng, nhưng lại chủ động nói chuyện với bọn họ.
Cậu ta hỏi Tưởng Nhất Bách: "Tưởng Nhất Bách, nhà ăn trường học ở đâu?"
Tưởng Nhất Bách: "Hay cậu đi ăn cùng chúng tôi nhé."
Điền Chính Quốc đương nhiên không có ý kiến, Kim Thái Hanh im lặng không nói, mọi người coi như là hắn đồng ý.
Nhóm bốn người bình thường hôm nay lại nhiều thêm một, ai cũng không thể nói chuyện thoải mái như ngày thường, đến Vệ Mông muốn nói gì cũng cẩn thận hơn.
Đoạn Vũ nhìn qua là biết không phải một người thân thiện, trên thực tế, đúng là không phải.
Tưởng Nhất Bách đến cùng vẫn là người giỏi giao tiếp nhất hội, dẫn đầu phá vỡ bầu không khí lúng túng.
Đương nhiên, Điền Chính Quốc chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào, chỉ đang một mực chăm chú quan sát Đoạn Vũ mà thôi.
Năm người ngồi ở cửa sổ giữa phòng ăn, xung quanh khá yên tĩnh.
Tưởng Nhất Bách: "Đoạn Vũ, không phải đang ở Nhất Trung rất tốt sao, sao lại chạy đến Tam Trung thế này? Kim Thái Hanh không ở đó thì ông chính là người đứng đầu toàn khối rồi."
Đoạn Vũ nói ra lời than phiền của một học sinh giỏi: "Cậu ta không ở đó, không có động lực cạnh tranh, làm người đứng đầu cũng không có ý nghĩa."
Vệ Mông nhanh mồm nhanh miệng: "Vậy cậu vì anh Hanh của chúng tôi mà chuyển đến Tam Trung sao?"
Đoạn Vũ thẳng thắn gật đầu: "Xem như là thế đi, có Kim Thái Hanh mới có động lực tranh đua."
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, nhíu mày: Nợ đào hoa?
Kim Thái Hanh sao lại không biết ý của Điền Chính Quốc, cười cười, lắc đầu.
Không phải.
Đoạn Vũ trong lòng chỉ có học tập, cậu ta chỉ muốn thắng Kim Thái Hanh mà thôi.
Nhưng cho dù là Tưởng Nhất Bách hay Điền Chính Quốc thì đều không tin, ai lại vì tranh một vị trí thứ nhất mà phải chuyển trường chứ? Lý do gì thế này?
Kim Thái Hanh nói: "Không có gì để so cả."
Đoạn Vũ không nói gì, mà quay sang hỏi Tưởng Nhất Bách: "Tôi có thể đổi chỗ ngồi với cậu không? Tôi muốn ngồi cùng bàn với Kim Thái Hanh."
Mọi người nghe xong đều im lặng, Đoạn Vũ này dám nghĩ dám nói ghê.
Tưởng Nhất Bách đem vấn đề này vứt sang chỗ Kim Thái Hanh: "Muốn tôi đổi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!
FanfictionBETA NÀY QUÁ CÁ MẶN - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Nhập Loạn - 廿乱 ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song khiết, ABO, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1 ▪︎Editor:...