LIX

1.2K 85 16
                                    

Sinh nhật mười bảy tuổi của Kim Thái Hanh cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, nhưng hắn cảm thấy sinh nhật năm nay của hắn vẫn rất vui vẻ, bởi vì hắn được cùng Điền Chính Quốc chia nhau một chiếc cupcake dâu tây nho nhỏ, mối quan hệ của họ dường như lại thân mật hơn một chút.

Món quà năm nay Điền Chính Quốc tặng cho hắn, hắn cũng rất thích, là một món quà rất có ích, một đôi găng tay lông dê.

Thực ra năm ngoái Kim Thái Hanh cũng từng phàn nàn với Điền Chính Quốc, hình như găng tay của hắn bị rơi lúc đi xe đạp rồi.

Khi Kim Thái Hanh mở món quà ra thì trong lòng bỗng nóng lên, hỏi Điền Chính Quốc, có phải cậu cũng mua một đôi giống vậy không, Điền Chính Quốc gật đầu nói, có.

Nếu hai người họ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, có lẽ hắn sẽ nghĩ cậu mua một tặng một.

Nhưng Kim Thái Hanh thì không thế, hắn chỉ ước gì Điền Chính Quốc mỗi ngày có thể dùng găng tay giống hắn, đeo khăn quàng giống hắn, đi cùng kiểu giày với hắn, ngay cả tất cũng giống hắn thì càng tốt!

Thật đúng là dã tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết*.

Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể thở dài, trừ Quốc Quốc không biết, người khác đều đã biết.

(*) Tư Mã Chiêu là con thứ của Tư Mã Ý thời Tam Quốc, phụ thân của Tư Mã Viêm – hoàng đế khai quốc triều Tây Tấn. Sau khi cha và anh mất thì Tư Mã Chiêu kế thừa quyền lực, trở thành quyền thần. Câu này có ý là dã tâm soán vị của Tư Mã Chiêu rất rõ ràng, ai ai cũng biết.

---------

Thời tiết lạnh hơn, nhưng cũng chỉ ảnh hưởng đến họ khi ở bên ngoài, trong lớp có hệ thống sưởi, học sinh đông đúc, đóng cửa lớp lại là hơi ấm sực nức.

Hôm qua ăn bánh sinh nhật cùng Kim Thái Hanh xong, Điền Chính Quốc về nhà tắm rửa là lăn ra ngủ ngay.

Giáo viên các môn đang điên cuồng chạy chương trình, ngày nào cũng cố nhét kiến thức mới vào đầu học sinh, nếu không tiêu hóa kịp thì không theo nổi.

Điền Chính Quốc không định rời khỏi đội bóng nữa.

Nhiệm vụ học tập của họ ngày càng nặng, muốn ra ngoài chơi bóng cũng không có cơ hội.

Thầy Giả hiện giờ cũng không bắt họ tập luyện nhiều, lớp mười mới vào còn có một đội tuyển cần thầy chỉ dạy, huống chi năm nay nhiệm vụ nhà trường giao cho đội bóng của họ đã hoàn thành, giành được chức á quân bóng rổ thành phố, rất đáng tự hào.

Thời tiết càng lạnh, hoạt động ngoài trời cũng bị giảm bớt.

Vừa mở cửa lớp học ra, gió đông đã nghẹn ngào ùa đến.

Hôm nay lớp họ lại chuyển chỗ, Điền Chính Quốc và Lưu Sâm chuyển sang tổ một, ngồi ở bàn ba gần cuối lớp.

Thế là chỉ cần có bạn học mở cửa một cái, hai người họ sẽ bị gió lạnh thổi cho run lẩy bẩy.

Cứ thế, hai hôm sau, Điền Chính Quốc thành công dính cảm.

Hai ngày đầu cậu không chú ý lắm, chỉ hắt hơi sụt sịt một chút.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ