XXXVII

1.1K 91 16
                                    

Sinh nhật Kim Thái Hanh vào đúng ngày chủ nhật tuần này, mà hôm nay đã là thứ sáu.

Điền Chính Quốc còn đang băn khoăn chưa biết tặng quà gì cho hắn, hỏi Vệ Mông thì cậu ta không đưa ra được ý tưởng tốt đẹp gì, còn hỏi Tưởng Nhất Bách thì thà tự nghĩ còn hơn.

Cậu thấy ngày sinh nhật của Kim Thái Hanh càng ngày càng gần, trong lòng cũng càng ngày càng sốt ruột, bởi vì Kim Thái Hanh chẳng thiếu thứ gì, lựa chọn quà cho hắn thật khó khăn.

Người bạn tốt nhất, quà sinh nhật không thể qua loa.

Tiết tự học thứ sáu qua được một nửa, Điền Chính Quốc đã thu thập sách vở chuẩn bị chuồn.

Giờ tự học lớp cậu không giống những lớp khác, đều bị các giáo viên chiếm cứ.

Giờ tự học lớp cậu là cuộc chiến tranh giành Kim Thái Hanh của các giáo viên, ai thắng người đó có thể dẫn Kim Thái Hanh đi.

Tự học hôm nay, vì lý do cuối tuần thi học sinh giỏi Toán nên thầy giáo số học thành công cướp được Kim Thái Hanh, chắc là định dặn dò vài lời trước cuộc thi.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhắn tin cho Kim Thái Hanh, sau đó chuồn ra khỏi trường.

Chờ khi Kim Thái Hanh trở về, phát hiện chỗ ngồi của Điền Chính Quốc đã sớm trống không, người cũng đi không còn lại bóng dáng.

Hắn mở điện thoại di động ra mới biết Điền Chính Quốc đã về nhà từ sớm.

Tưởng Nhất Bách còn tò mò hơn hắn: "Sao Điền Chính Quốc về sớm thế?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không biết, có lẽ trong nhà có chuyện."

Từ khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tan học cùng nhau đến giờ, Tưởng Nhất Bách lâu lắm rồi không cùng Kim Thái Hanh ra ngoài ăn.

Tưởng Nhất Bách nói: "Hôm nay nhà tôi có một nhóm họ hàng tới, tôi không muốn về gặp họ.

Tối nay cùng tôi đi ăn nhé?"

Gia cảnh nhà Tưởng Nhất Bách không tồi, nhưng không giống với nhà Kim Thái Hanh.

Người thân của Kim Thái Hanh phần lớn đều ở nước ngoài, còn người thân Tưởng Nhất Bách thì ở cùng thành phố, chuyện phiền toái trong nhà cũng nhiều.

Tối nay bố mẹ Kim Thái Hanh không về ăn cơm, Điền Chính Quốc thì đã về sớm nên hắn đồng ý.

Tưởng Nhất Bách muốn mua điện thoại mới nên hai người lên thẳng tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại gần đó.

Lúc Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách còn học ở Nhất Trung cũng ít khi về nhà ăn cơm tối, hai người thường xuyên cùng nhau ăn ở ngoài xong mới trở về, tiện thể trao đổi bài vờ.

Thành tích của Tưởng Nhất Bách thực ra cũng không kém, nếu không thì đã không vào được Nhất Trung rồi.

Nhưng cậu ta luôn cảm thấy Nhất Trung áp lực quá lớn, không muốn học tiếp lên cấp ba, mới chuyển đến Tam Trung.

Hai người vào một tiệm lẩu thịt dê, mùa đông ăn lẩu là hợp ý nhất.

Hai người trò chuyện một số chuyện liên quan đến Nhất Trung dạo gần đây, kể chuyện về một vài bạn học cũ, cứ thế mà hết một bữa cơm.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ