LXIV

1.2K 81 9
                                    

Đã một tuần rồi Kim Thái Hanh không được đi học và tan học cùng Điền Chính Quốc.

Mỗi buổi sáng, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn lên lớp sớm hơn hắn, tối đến lại chuồn nhanh hơn hắn, đến Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách cũng thay nhau hỏi han hai người họ có mâu thuẫn gì mà không để ý đến nhau nữa vậy.

Điền Chính Quốc không kể nguyên nhân với Vệ Mông, nhưng Kim Thái Hanh lại kể nguyên cả câu chuyện mình thổ lộ tình cảm với Tưởng Nhất Bách, sau đó Tưởng Nhất Bách không nhắc đến chuyện này nữa.

Một người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như Điền Chính Quốc, đột nhiên bắt cậu phải chấp nhận chuyện bạn từ nhỏ quay sang yêu mình, chắc chắn cần có thời gian.

Kim Thái Hanh trong lúc nhất thời không biết nên nói rõ với Điền Chính Quốc thế nào.

Không phải hắn không nói rõ được, mà nhắn tin thì cậu không trả lời, người thì như cá chạch, không thể nào bắt được.

Mắt thấy mùa đông đã sắp đến nơi, mà Điền Chính Quốc vẫn không cho hắn cơ hội nói rõ tấm lòng của mình.

Không chỉ có bạn bè biết Điền Chính Quốc dạo này không chơi cùng Kim Thái Hanh nữa, mà các bạn học lớp tám khác cũng nhìn ra.

Họ đoán là đôi tình nhân nhỏ này lại giận dỗi rồi, dù sao học kỳ trước cũng chia tay một lần, về sau lại quay lại đó thôi.

Đôi tình nhân nhỏ này ngày nào cũng dính lấy nhau, sao có thể chia tay được chứ? Dù giận dỗi thế nào, hôm qua Kim Thái Hanh vẫn lặng lẽ mua đồ ăn sáng cho Điền Chính Quốc, buổi tối cũng vụng trộm nhét đồ ăn vặt vào ngăn bàn cậu.

Đôi nào cũng có thể chia tay, chứ hai tên này thì không thể.

Lớp mười hai rồi mà còn ngắm lũ yêu nhau thì thật đau mắt, vừa vất vả học hành, vừa ăn thức ăn cho chó, trái tim chua xót biết bao.

Người khác thấy thế nào thì kệ họ, Điền Chính Quốc chẳng để ý.

Từ sau khi Kim Thái Hanh bảo hắn không nói đùa xong, Điền Chính Quốc mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào.

Chuyện Kim Thái Hanh thích cậu là chuyện không thể nào nghi ngờ nữa, thứ cậu lo lắng bây giờ không phải tại sao hắn thích cậu, mà là cậu thích hắn được bao nhiêu?

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc bận chết thôi, muốn trốn tránh Kim Thái Hanh nên ngày nào cậu cũng phải đặt báo thức, trời chưa sáng đã phải dậy đánh răng rửa mặt, lên lớp rồi mới nghĩ tại sao mình phải tới đây.

Còn tự học buổi tối thì vì để Kim Thái Hanh không đuổi kịp mình, cậu cố ý chạy nhanh hết mức có thể.

Hai hôm đầu Kim Thái Hanh còn đuổi theo cậu, nhưng mấy ngày sau đó hắn bỏ cuộc, mỗi tội ánh mắt của hắn nhìn Điền Chính Quốc luôn tràn ngập sự lên án.

Thế nhưng, Điền Chính Quốc biết mình không thể mềm lòng.

Cậu chưa từng yêu đương với ai nhưng cậu biết mình phải chịu trách nhiệm cẩn thận với mọi mối quan hệ.

Điều này là bố mẹ đã dạy cho cậu, tình cảm của hai bố mẹ luôn là một tấm gương sáng cho Điền Chính Quốc, cũng chính là áp lực cho cậu, vì cậu cũng hi vọng mình có thể thích một ai đó thật lâu thật lâu.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ