Điền Chính Quốc ném balo xuống xong, ngã nhào lên ghế sô pha không muốn động đậy nữa.
Cảm giác hưng phấn trong người biến mất, chỉ còn lại buồn ngủ.
Kim Thái Hanh thu gọn đề thi trên giường lại, vừa nghĩ đến chuyện đêm nay không cần một mình qua đêm ở chỗ lạ, tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Điền Chính Quốc gọi hắn: "Hanh Bảo, tôi vội ra ngoài quên mang thuốc rồi, buồn ngủ quá.
Ông tới cắn hộ tôi một cái đi."
Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đang quỳ một gối dọn bài thi trên giường suýt chút nữa đâm đầu xuống chăn.
"Sao lại không nhớ mang thuốc chứ? Tôi đâu phải vạn năng, không thể thường xuyên giúp ông được."
Kim Thái Hanh cố giữ giọng nói thật bình tĩnh, "Bác sĩ lúc trước cũng bảo rách da dễ bị nhiễm trùng."
"Đừng nói nhiều nữa mà, nhanh lên, tôi mệt quá, tôi còn muốn đưa ông đi ăn vịt quay đấy."
Điền Chính Quốc đâu có suy nghĩ nhiều đến vậy, anh em tốt đâu có quan trọng mấy việc này, mà nói chứ, cắn một cái thôi mà, cậu đâu phải Omega, không sợ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha.
Kim Thái Hanh bị thịt vịt quay của Điền Chính Quốc thuyết phục.
Trước lạ sau quen, Kim Thái Hanh bỏ bài thi xuống bàn xong, đi về phía Điền Chính Quốc.
Hắn quỳ một gối lên cạnh ghế sô pha.
Điền Chính Quốc lúc này đã sớm cởi áo khoác ngoài, vai áo trong cũng bị kéo xuống, nằm sấp trên ghế sô pha, cái cổ trắng nõn lộ ra như chờ quân vương đến sủng hạnh.
"Ừm?" Điền Chính Quốc chờ mãi không thấy Kim Thái Hanh cúi xuống cắn mình, nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao thế? Không nhìn thấy à?"
"Có thấy."
Kim Thái Hanh do dự một chút mới nói, "Quốc Quốc, cắn là một hành động rất thân mật của Alpha với Omega."
"Tôi biết mà."
Điền Chính Quốc hùng hồn lý lẽ, "Nhưng tôi là Beta, không phải Omega.
Chúng ta cũng không giống vậy, chỉ là do tôi bị ốm thôi, chờ khi khỏi bệnh thì cần gì ông cắn nữa chứ.
Ông để ý à?"
Đúng là Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ đến chuyện Kim Thái Hanh có đồng ý hay không.
Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc hiểu lầm, vội nói: "Tôi không ngại."
Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn hắn: "Thật hay giả?"
Cậu ngồi dậy, nhìn chăm chú gương mặt của Kim Thái Hanh, cổ áo trên vai phải trượt thêm xuống, lộ ra hơn nửa bờ vai.
Lực chú ý của Kim Thái Hanh bắt đầu bị hình ảnh trước mặt phân tán: "Đương nhiên là thật, giúp ông còn có thật giả sao?"
"Vậy sao ông lại do dự? Hay là thích Omega nào rồi?" Điền Chính Quốc càng nghi ngờ hơn.
Kim Thái Hanh đẩy cậu về ghế sô pha: "Không có, nằm cho tốt nào, không thì chút nữa ông lại ngủ mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!
FanfictionBETA NÀY QUÁ CÁ MẶN - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Nhập Loạn - 廿乱 ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song khiết, ABO, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1 ▪︎Editor:...