LXXV

1.2K 90 8
                                    

Chia ly là để chuẩn bị cho một lần đoàn tụ tốt đẹp hơn.

Lúc người chia ly không phải mình, Điền Chính Quốc còn thấy câu nói này rất văn nghệ.

Nhưng sau khi trải qua, Điền Chính Quốc mới biết, chia ly không đơn giản là chia ly, mà còn có nỗi nhớ thương không ngừng hành hạ.

Cho dù hiện tại là thời đại thông tin, cách xa nửa vòng trái đất cũng có thể trò chuyện video nhưng vẫn còn tồn tại một thứ - chênh lệch múi giờ.

Ban ngày Điền Chính Quốc phải đến công ty làm việc, không thể làm một con cá mặn ngày ngày ngồi chờ Kim Thái Hanh gọi video.

Chỉ thỉnh thoảng khi cậu tan tầm rảnh rỗi, đúng lúc Kim Thái Hanh nghỉ ngơi, hai người mới có thể trò chuyện.

Kim Thái Hanh ra nước ngoài vào tháng bảy, bây giờ đã là tháng mười, kỳ thực tập của Điền Chính Quốc đã qua một tháng, số lần hai người họ nói chuyện video với nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhớ nhung trong lòng không thể nào kể rõ, Điền Chính Quốc chỉ có thể đặt hết nhớ thương vào công việc, khi công việc kết thúc, nhìn khung chat chỉ có một vài dòng ngắn ngủi, cậu bất đắc dĩ thở dài.

Việc học của Kim Thái Hanh quá bận rộn, hai năm hai mươi bốn tháng, mới ba tháng mà cậu đã không chịu nổi.

Cậu không lo lắng tình cảm của Kim Thái Hanh đối với mình, chỉ là cậu quá nhớ hắn.

Công việc của Điền Chính Quốc xử lý xong, cậu ôm chén trà nhìn máy tình ngẩn người, cho đến khi một thông báo tuyển dụng hiện ra dưới góc phải màn hình máy tính.

Cậu tiện tay ấn mở, thấy được là một thông báo tuyển dụng của một chi nhánh công ty ở nước ngoài, địa điểm công việc lại cách trường của Kim Thái Hanh không xa.

Cậu có thể đi, công việc này chỉ cần làm bên đó một đến hai năm.

Nếu cậu làm hộ chiếu du lịch, thời gian quá ngắn, nếu làm hộ chiếu công việc, ít nhất cũng có thể làm ba năm.

Thời gian này đủ để chờ Kim Thái Hanh về nước cùng mình.

Cứ ở đây mờ mịt chờ Kim Thái Hanh học xong trở về, chi bằng chính mình chủ động đi tìm hắn.

Hai năm này chắc chắn Kim Thái Hanh phải ở lại A quốc, thời gian của hắn cố định, còn thời gian của mình có thể thoải mái hơn hắn.

Điền Chính Quốc mở thông báo tuyển dụng nội bộ ra, chuyển sơ yếu lý lịch của mình vào.

Sau khỉ trải qua phỏng vấn của bộ phận nhân sự và lãnh đạo bên nước ngoài, ưu thế của Điền Chính Quốc rất lớn, lại có năng lực và ngoại ngữ không tồi.

Cậu thuận lợi vượt qua các ứng cử viên, trong lòng còn thầm cám ơn Kim Thái Hanh mấy năm nay chăm chăm quản cậu học ngoại ngữ, có lẽ hắn đã nghĩ đến ngày kéo cậu ra nước ngoài theo.

Thế nhưng dù thế nào, khi Điền Chính Quốc nhận được giấy báo đủ tư cách ra nước ngoài, cậu đã vui sướng hết cả một buổi tối.

Cậu mở Wechat định nhắn cho Kim Thái Hanh tin tức này, nhưng cuối cùng lại không nói gì, rất lâu rồi cậu không cho Kim Thái Hanh một niềm vui bất ngờ nào, lần này để hắn bất ngờ một lần đi!

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ