XXVI

1.2K 80 6
                                    

Giải đấu bóng rổ khối 10 được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích các học sinh chăm lo rèn luyện thân thể, khiến học sinh yêu quý thể dục thể thao.

Bởi vì học sinh cấp ba mỗi ngày chỉ nghĩ đến học tập, thể lực không tốt, đây cũng là một nỗi lo của gia đình và nhà trường.

Trận chung kết bóng rổ kết thúc, lớp tám giành quán quân, công lao này không thể không kể đến Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Những cậu bạn này không chỉ là những người cống hiến tất cả sức lực cho trận chung kết, mà còn mang đến không ít hiệu quả cho trận đấu, khiến trận đấu trở nên căng thẳng, hấp dẫn.

Nhưng dù sao giải đấu cũng đã đi đến hồi kết.

Hôm nay Điền Chính Quốc không còn sức lực chạy sang nhà Kim Thái Hanh nữa, về thẳng nhà mình ăn cơm.

Lúc chờ thang máy, Điền Chính Quốc nghiêng nghiêng vẹo vẹo dựa vào người Kim Thái Hanh: "Mai nhớ gọi tôi nhé, tôi sợ mình mệt quá, sáng mai không dậy nổi."

Kim Thái Hanh mặc kệ cậu dựa vào người mình: "Được, đừng tắt chuông điện thoại, không thì tôi lại phải lên nhà gọi ông."

Điền Chính Quốc miễn cưỡng gật đầu, cậu đã mệt đến mức không muốn nhấc tay lên nữa: "Khoảng thời gian này tôi muốn xin thầy Giả nghỉ bệnh."

Kim Thái Hanh cho là bệnh pheromone không ổn định của cậu tái phái, hơi căng thẳng: "Pheromone của ông lại không ổn định rồi sao? Không tiếp tục uống thuốc nữa à?" Hắn nhớ ngày nào mình cũng nhắc nhở cậu.

"Không, chơi bóng mệt quá.

Gần đây tôi cần nghỉ ngơi, không muốn vận động nữa, mệt quá."

Điền Chính Quốc nói.

Thang máy đến, Điền Chính Quốc như một con gấu Koala được Kim Thái Hanh mang vào trong.

Sáng nay ra ngoài trong thang máy còn không dán tờ quảng cáo nào, bây giờ trong đó lại đầy rẫy những tờ dán nhiều màu sắc.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm những tờ quảng cáo hoạt động giảm giá, các lễ hội, cảm thấy thích thú: "Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi nhỉ?"

Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy quảng cáo: "Ừ, năm nay ông định trải qua Noel thế nào?"

Điền Chính Quốc nói: "Chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại nói, dù sao đó cũng là chuyện của tháng sau."

Kim Thái Hanh: "Ừ, nhưng lễ Giáng Sinh năm nay bố mẹ tôi nói có thể cả nhà sẽ ra nước ngoài.

Ông bà tôi đều ở bên đó, nên bố mẹ muốn cả nhà sang đón lễ Giáng Sinh với họ."

Điền Chính Quốc: "Thế à, vậy thì ông cứ đi thôi, dù sao cũng là ông bà của ông mà."

Thực ra nửa tháng trước Kim Thái Hanh đã nghe bố mẹ nói chuyện này, nhưng hắn vẫn chưa biết nói với Điền Chính Quốc thế nào.

Năm ngoái họ không thể trải qua Giáng Sinh cùng nhau, năm kia thì vội vội vàng vàng, năm nay có thể lại bỏ lỡ, hắn cũng không biết làm sao để sắp xếp lại khoảng thời gian này nữa.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ