LXXII

1.4K 85 3
                                    

Đau rát.

Điền Chính Quốc rất sợ đau, hàng chữ cậu muốn xăm chỉ được xử lý nghệ thuật đơn giản và thêm vài họa tiết, không quá phức tạp, nhưng vẫn rất đau, còn Kim Thái Hanh thì dường như chẳng cảm nhận được gì.

Cuối tuần hai người không ra ngoài, mà đến căn nhà được mẹ Kim thuê cho, đây là một căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ nội thất rất đầy đủ.

Tết Trung Thu năm nay, bố Điền và mẹ Điền dẫn theo Điền Tranh cùng bố Kim mẹ Kim tới thăm.

Thấy hai đứa bé ở cùng nhiều người, mẹ Kim không nỡ, ở lại thêm hai ngày thuê cho hai đứa một căn nhà chung cư nhỏ, đồ dùng cũng sắm đầy đủ.

Dù sao hai đứa bé cũng phải ở trường học bốn năm, con trai mình lại có chút bệnh sạch sẽ, nên bà cũng không tiếc của, sắm đồ mới cho hai con.

Có căn nhà nhỏ này, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cuối tuần không phải ở lại trường nữa, khi việc học không quá bận rộn, họ cũng có thể đến đây nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, không dám dựa về phía sau.

Bây giờ cậu chỉ cần động đậy đã đau chết mất.

"Đã tiêm thuốc tê rồi sao còn đau đến thế chứ."

Cậu cau mày.

Kim Thái Hanh đi về phía cậu: "Đau lắm sao? Anh cởi áo hộ em nhé?"

"Nhìn qua xem có bị sưng không?" Điền Chính Quốc rất khó chịu.

"Được." Hai người họ cùng xăm ở một tiệm, hình xăm cũng na ná nhau.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cởi áo khoác Điền Chính Quốc ra, cẩn thận từng li từng tí nâng áo len của cậu lên.

Hình xăm lọt vào tầm mắt hắn, nằm bên trên xương vai phải của Điền Chính Quốc.

Trên người của Điền Chính Quốc có tên của hắn, tên hắn được khắc vào thân thể của cậu, trái tim hắn rất ngọt ngào.

Đây là thứ dùng nỗi đau sáng giờ của Điền Chính Quốc đổi lấy, hắn không nhịn được hôn xuống gáy cậu, không dám hôn lên vết xăm: "Hôn một cái có đau nữa không?"

Điền Chính Quốc cắn răng, quay đầu lại: "Vẫn đau, nhưng không đau giống lúc nãy nữa." Cậu dựa người về phía hắn, cắn lên môi dưới của Kim Thái Hanh, "Cho em xem của anh nào."

Kim Thái Hanh quay lưng qua, Điền Chính Quốc xăm ở bên vai phải, còn hắn xăm bên vai trái: "Được."

Cho dù Kim Thái Hanh không kêu một tiếng nào nhưng Điền Chính Quốc biết hắn cũng đau, lúc vén áo hắn lên cậu cũng làm rất chậm, sợ chạm vào vết xăm của hắn.

Điền Chính Quốc thổi thổi lên vết xăm ửng đỏ của hắn: "Hơi đỏ, mấy ngày nay chúng ta không được chạm nước đúng không?"

Hai người xăm hình đôi, một bên xăm chữ Kim, một bên xăm chữ Điền, bên cạnh chữ của Kim Thái Hanh có một đóa hoa và phiến lá tô điểm, còn bên chữ của Điền Chính Quốc thì có thêm ngôi sao nhỏ.

Điểm quan trọng là chữ cái, còn họa tiết thì chỉ có tác dụng làm nền mà thôi.

"Đừng lo, anh mua miếng dán chống nước rồi, lúc tắm thì dán lên là được, sẽ không dính nước."

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ