LXX

1.4K 81 4
                                    

Mùa hạ nhiệt độ rất cao, có thể phơi khô người khác, huấn luyện quân sự trong vòng hai mươi ngày đúng là không dễ dàng chút nào.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh khác ngành học, khác giới tính, mỗi ngày đều mệt mỏi vì mất nước lại liên tiếp mấy ngày không thể nhìn thấy đối phương, chịu đủ nỗi nhớ tương tư.

Mỗi bạn học đều là học sinh xuất sắc đến từ mọi miền đất nước, trong lúc huấn luyện quân sự Điền Chính Quốc rất khiêm tốn, thành thật huấn luyện, không dám trộm lười.

Khiêm tốn thì khiêm tốn, thế nhưng một kỳ huấn luyện này cậu cũng kết giao được không ít bạn bè, ít nhất cũng quen thân hơn với các bạn cùng phòng, đủ để bắt đầu trò chuyện những tin đồn cả lũ hóng được.

Kỳ huấn luyện kết thúc, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh như Ngưu Lang Chức Nữ được gặp lại nhau.

Hai ngày sau, lễ khai giảng sẽ chính thức diễn ra.

Hai ngày được nghỉ ngơi này, các bạn học đều đi ra ngoài chơi, còn những bạn học là dân bản địa thì về thẳng nhà cho người nhà chăm sóc.

Đêm ngày họ được giải phóng khỏi khu huấn luyện quân sự, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ra ngoài ở.

Suốt hai mươi ngày huấn luyện, Điền Chính Quốc thường xuyên chăm chú cầm điện thoại nhắn tin cho Kim Thái Hanh, các bạn học trong phòng đều biết cậu đã có đối tượng, nhưng cho rằng đối tượng ở trường ngoài nên không hỏi nhiều, kỳ huấn luyện vừa kết thúc cậu đã biến mất tăm.

Tối đó hai người họ đến khách sạn ngủ một đêm.

Hôm sau tỉnh lại đã gần giữa trưa.

Hôm nay Điền Chính Quốc lại là người tỉnh trước, Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngủ.

Cậu đứng bên ban công khách sạn duỗi lưng, nhìn khắp chốn, xa xa đều là những tòa nhà chọc trời, phong cảnh cũng không quá đặc sắc.

Rửa mặt đánh răng xong, cậu chui lại vào trong chăn, chân tay loạn xạ đánh thức Kim Thái Hanh dậy.

Hai tay Kim Thái Hanh vươn ra ôm chặt Điền Chính Quốc đang nhích tới nhích lui: "Quốc Quốc, đừng nghịch, anh buồn ngủ."

Tối hôm qua hai người cũng không làm gì đến quá khuya, huấn luyện quân sự đã quấn trôi gần hết sức lực của họ, đặc biệt là các Alpha, ngày nào cũng phải mang vác đồ nặng.

Điền Chính Quốc thấy rõ màu da của Kim Thái Hanh từ trắng nõn biến thành màu lúa mạch, nhưng lại gợi cảm thêm mấy phần.

"Anh mà cũng có lúc buồn ngủ cơ đấy, em còn tưởng anh không cần ngủ cơ."

Điền Chính Quốc nói.

"Anh cũng là người phàm thôi mà."

Điền Chính Quốc buông tay khỏi người hắn, "Để em xem quanh đây có gì ngon không."

Tối hôm qua hai người từ trường học đi tàu điện ngầm thẳng đến khách sạn gần những kiến trúc nổi tiếng nhất thủ đô, còn định sáng nay dậy xem kéo cờ, nhưng cuối cùng vẫn không thể dậy nổi, họ đã tự đánh giá mình quá cao.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ