XXXII

1.2K 88 7
                                    

Tuy Điền Chính Quốc lập chí làm một con cá muối, nhưng bóng rổ là môn thể thao cậu chơi đã nhiều năm, cũng là một môn thể thao cậu yêu thích nhất, thế nên cậu đành ỡm ờ gia nhập vào đội bóng rổ trường.

Thầy Giả nhận được một hạt giống tốt thì vui vẻ không thôi, đương nhiên, là do thầy chưa hiểu rõ một con cá muối có thể lười đến trình độ nào.

Bình thường sau mỗi giờ học Điền Chính Quốc sẽ ngồi bên sân bóng rổ chờ Kim Thái Hanh tập luyện, mà mấy ngày hôm nay hai người lại đổi chỗ cho nhau.

Kim Thái Hanh ngồi trên khán đài, còn Điền Chính Quốc thay thế vị trí của Kim Thái Hanh.

Mỗi ngày khi chuẩn bị đến thời gian huấn luyện cậu lại lề mà lề mề không chịu đi.

Thế là thầy Giả đành phải mở một mắt nhắm một mắt, vẻ mặt luôn mang theo biểu cảm tiếc nuối rèn sắt không thành thép, nhưng để cho con cá muối này gia nhập đội bóng, thầy chỉ đành nể mặt cậu, coi như là có qua có lại.

Chân của Kim Thái Hanh dần dần hồi phục, nhưng vẫn còn chưa tốt hẳn, bác sĩ cũng đề nghị hắn không được vận động quá mạnh, cho nên trận đấu tiếp theo của lớp 10-8 cũng chỉ đành để Điền Chính Quốc ra sân.

Đoán chừng sau này Điền Chính Quốc sẽ trở thành chủ lực của lớp 10-8.

Dưới ánh mắt chăm chú như khi còn bé bám theo sự lớn lên mỗi ngày của gà con, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh bôi thuốc.

Chỉ khi chân hắn khỏi, cậu mới không bị ép buộc nữa.

Sau khi đại hội thể thao của trường kết thúc, các trận thi đấu bóng rổ còn lại được sắp xếp dày kín, hai ngày một trận.

Điền Chính Quốc có thể kiên trì tham gia hai trận một tuần đã không tệ, thỉnh thoảng thua một hai trận cũng không sao.

Đương nhiên, khi cậu còn đang nhìn chằm chằm vào sự khôi phục của chân Kim Thái Hanh thì còn có một tin dữ nữa truyền đến, họ sắp thi giữa kỳ rồi!

Hóa ra trong lúc vô ý, nửa học kỳ đã trôi qua.

Rất nhiều bạn học còn ngẩn ngơ, nửa học kỳ này rốt cuộc họ đã học cái gì?

Những học sinh giỏi thì tràn đầy lòng tin, còn các vị thiếu niên thiếu nữ hay mơ mộng thì bắt đầu khủng hoảng.

Nhưng bây giờ còn có thể làm gì nữa, đương nhiên chỉ có thể ôn tập thật tốt.

Đối tượng thầm mến, trò chơi yêu thích, môn thể thao yêu thích phải để hết sang một bên thôi.

Tóm lại, hiện tại thì thi giữa kỳ là lớn nhất.

Đồng thời lần này lớp sẽ xếp hạng học sinh theo thành tích, thành tích tốt xấu còn quyết định đến việc mời phụ huynh lên trường.

Điền Chính Quốc không đến sân huấn luyện nữa, đưa lý do với thầy Giả là muốn về nhà ôn bài, sợ không ôn sẽ bị phụ huynh trong nhà mắng.

Thầy Giả nửa tin nửa ngờ hủy luôn kế hoạch tập luyện hôm ấy, để cả đội bóng về nhà ôn tập.

Một đám thành viên đội bóng rổ: "..." Không biết đây là chuyện tốt hay xấu, nhưng mà thầy ơi chúng em muốn đánh bóng rổ cơ, chúng em không muốn ôn tập.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ