XLI

1.2K 82 9
                                    

Lúc học cấp hai đúng là có một cô gái Beta kiên trì mua bữa sáng cho Điền Chính Quốc, tuy không đến mức mua suốt hai năm, nhưng đôi khi cô bé thấy Điền Chính Quốc chưa ăn sáng thì sẽ lặng lẽ mua đồ để lên bàn cho cậu.

Thế nhưng Điền Chính Quốc từ nhỏ đã biết mình phải giữ khoảng cách nhất định với các bạn nữ, nếu không phải người mình thích thì không bao giờ nhận, nên cậu sẽ đưa bữa sáng cho người khác, còn mình thì đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, không nhận ý tốt của các bạn nữ bao giờ.

Cô bé này kiên trì rất lâu, chỉ cần là người có quan hệ tốt với Điền Chính Quốc ở trường 19 đều biết.

Trước khi tốt nghiệp cô bé đã tỏ tình với Điền Chính Quốc, nhưng cậu không cần suy nghĩ đã từ chối.

Cho dù là cô gái nào, có tính cách ra sao, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với họ.

Một, vì không có hứng thú.

Hai, vẫn là không có hứng thú.

Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách đến giúp một trận bóng, bảy người cùng nhau trò chuyện một lát rồi đi đến quán nướng gần đó.

Sáu Alpha, một Beta, lượng đồ ăn ăn vào không hề ít, mấy cậu nhóc không lớn không nhỏ này gọi hai phần cá nướng đủ cho bảy người cùng ăn.

Mấy cậu nhóc chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi không khách sáo nhiều như những người lớn, có gì nói đó, một lát đã quen thuộc lẫn nhau, chẳng mấy chốc đã kể đến những sự tích năm đó của Điền Chính Quốc bên trường 19.

Kim Thái Hanh vốn tò mò ba năm cấp hai của cậu, nên chỉ cần ai nhắc đến hắn sẽ thuận theo tiếp lời.

Vệ Mông bình thường cũng hay kể chuyện bên trường 19, nhưng chỉ hay nói chuyện của mình, không nói đến Điền Chính Quốc bao giờ.

Thế nhưng lão Gia thì khác, cậu ta không chỉ kể chuyện của mình, còn kể cả chuyện của Điền Chính Quốc.

Hai người họ có mối quan hệ không tồi, nên rất nhiều chuyện đều cùng trải qua với nhau.

Lão Gia: "Chúng tôi không thích đánh nhau, cảm thấy đánh nhau rất trẻ trâu, nhưng không chịu nổi đám ngu xuẩn bên 16 kia.

Cứ ba ngày thì hai ngày chúng lại tìm đến trường 19 để quậy phá."

Điền Chính Quốc thích cá nướng của cửa hàng này, một mực chăm chú ăn, vừa ăn vừa nghe lão Gia Vệ Mông kể chuyện cho Kim Thái Hanh, Tưởng Nhất Bách nghe.

Kim Thái Hanh không nói nhiều, nhưng Tưởng Nhất Bách thì rất tò mò: "Vậy mỗi ngày mọi người đều đánh nhau với chúng nó à?"

Lão Gia đáp lời, mái tóc cậu dưới ánh đèn còn ánh lên chút màu tím nhạt.

Có vẻ cậu ta là một người rất thích nói chuyện, cả gương mặt đầy hớn hở vui mừng.

"Thường là cãi nhau một trận thôi.

Nhưng mỗi người một câu cũng khó tránh khỏi có lúc nóng máu, xông vào đánh nhau.

Sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi không gặp lại bọn họ nữa, lần này là ngoại lệ."

Chuyện lần này đúng thật là ngoại lệ, Kim Thái Hanh nghĩ tới lý do đánh nhau liền cảm thấy hơi khó chịu.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ