Từ khi mở cửa đi vào hội trường, từ đầu đến chân của Điền Chính Quốc đều rất khó chịu.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng lên sân khấu, hai người họ cúi đầu chào các vị lãnh đạo ngồi dưới.
Sau đó cậu ngồi vào bên chiếc đàn piano, còn Kim Thái Hanh cũng đã chọn vị trí xong, đứng ở bên cạnh Điền Chính Quốc.
Đây là lần đầu hai người họ cùng lên sân khấu hợp tấu, cậu không thể kéo chân Kim Thái Hanh lại.
Thế là cậu thẳng lưng, nâng lên đôi bàn tay từ nãy giờ cậu vẫn cố gắng giấu giếm.
Mẹ nó, đau chết mất.
Điền Chính Quốc cắn chặt răng, nhấn xuống phím đàn đầu tiên.
Nghe qua thì không cảm nhận được cậu đang gặp vấn đề gì.
Kim Thái Hanh cũng rất nhanh chóng tìm được cơ hội thích hợp bắt đầu hợp tấu.
Hai người họ cùng luyện đàn với nhau hơn một tuần, có sự ăn ý, mà ca khúc họ chọn cũng không dài, chỉ khoảng tầm năm phút, ở phần giữa còn để cho Kim Thái Hanh một đoạn độc tấu, Điền Chính Quốc có thể nghỉ một lát.
Bây giờ cả lưng và tay cậu đều đau, cậu âm thầm tự nhủ, cố lên, kiên trì lát nữa, thêm một lát nữa thôi.
Trong quá trình này, Điền Chính Quốc vì đau tay mà đàn sai một vài nốt nhạc, các giáo viên bên dưới không nghe ra nhưng Kim Thái Hanh bên cạnh từ khi Điền Chính Quốc đánh sai nốt nhạc đầu tiên đã phát hiện ra.
Lúc họ luyện tập với nhau Điền Chính Quốc rất ít khi đàn sai.
Ca khúc này rất quen thuộc, là một ca khúc đơn giản với Điền Chính Quốc, sao cậu có thể phạm sai lầm?
Điền Chính Quốc từ khi bước vào hội trường đã có dấu hiệu kỳ lạ.
Phần hợp tấu của hai người họ hoàn thành, Kim Thái Hanh có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu nhiều năm, cho dù trong lòng có suy nghĩ nhưng không hề ảnh hưởng đến trạng thái.
Hắn còn cố ý làm nổi bật chính mình để giáo viên và các bạn học không chú ý đến Điền Chính Quốc, chỉ coi cậu như người đệm đàn.
Sau khi kết thúc, Dương Tú và các bạn ở nhóm múa Omega đợi sau hậu trường cảm thấy phần biểu diễn của hai người họ rất tốt nên nhao nhao vỗ tay cổ vũ.
"Lớp trưởng kéo violon tuyệt quá! Đẹp trai chết người!"
"Vừa rồi có ai quay video không? Gửi tớ đi, gửi tớ đi!"
"Tớ có quay này, ôi ôi ôi đẹp trai quá!"
Nhưng Điền Chính Quốc chẳng để ý đến họ, chỉ nói với Kim Thái Hanh: "Đông người quá, tôi ra ngoài một lát."
Sau đó cậu từ trong đám người chen ra ngoài.
Kim Thái Hanh hơi lo lắng cho cậu, cầm cặp sách đuổi theo.
Hắn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn Điền Chính Quốc có chuyện đang giấu diếm hắn.
Ra khỏi hội trường, Điền Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, cố chịu đau kéo ống tay áo lên, rửa sạch cát bụi dính trên chỗ xây xát còn đang chảy máu ở khuỷu tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!
FanficBETA NÀY QUÁ CÁ MẶN - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Nhập Loạn - 廿乱 ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song khiết, ABO, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1 ▪︎Editor:...