LXXI

1.3K 82 9
                                    

Một ý kiến tồi.

Bờ hồ bên rừng cây nhỏ, nơi nhiều nước thì cũng nhiều muỗi.

Chát!

Điền Chính Quốc vỗ lên bắp chân mình một cái, máu đầy tay kèm theo một con muỗi to, nhìn lượng máu chảy ra này có thể biết được nó đã ăn no đến thế nào.

Đây đã là con muỗi thứ ba.

"Còn muốn ngồi tiếp ở đây sao?" Điền Chính Quốc gãi bắp chân.

"Thôi, chúng ta về thôi, bắp chân em không thể bị cắn thêm nữa."

Kim Thái Hanh nói.

Hai người bị muỗi cắn cho không làm được gì, vốn định ra đây tìm kích thích nào ngờ bị muỗi cắn cho không còn chút cảm giác nào.

Xuất sư bất lợi.

Hai người quyết định ra khỏi rừng cây nhỏ, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến tiệm thuốc gần đây mua một bình thuốc xịt, cẩn thận phun lên bắp chân bị muỗi đốt của cậu, cũng không quản những người khác đang tròn mắt nhìn sang.

"Còn ngứa không?" Kim Thái Hanh giúp phun thuốc xong hỏi.

"Hơi hơi, nhưng mát lắm."

Điền Chính Quốc không nói dối, đúng là vẫn còn ngứa.

"Đều tại anh, sớm biết thế đã không..." Kim Thái Hanh tự trách, nhìn bắp chân trắng trẻo của Điền Chính Quốc hiện lên mấy dấu đỏ, đám muỗi này còn biết chọn người, chỉ đốt Điền Chính Quốc không đốt hắn, chẳng lẽ do đám Alpha bọn hắn da dày thịt béo, muỗi cũng không thèm đốt?

"Không trách anh thì trách ai." Điền Chính Quốc giơ tay lên ấn đầu Kim Thái Hanh xuống.

Kim Thái Hanh không để ý đến chuyện Điền Chính Quốc làm càn trên đầu hắn.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, hai người họ đều có biết thời khóa biểu của đối phương: "Mai phải lên lớp sớm đúng không?"

Tiết đầu bắt đầu lúc tám giờ.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ."

Kim Thái Hanh: "Về phòng nhé? Sắp chín giờ rồi."

Nếu hai người họ còn dùng dằng nữa, đến khi Điền Chính Quốc về đến phòng cũng đã mười giờ.

Điền Chính Quốc: "Cũng được, chút nữa về chơi game một lát nhé."

Kim Thái Hanh: "Được." Hắn dắt Điền Chính Quốc đi về một góc tối, nhanh chóng hôn lên khóe miệng cậu một cái.

Điền Chính Quốc sờ sờ khóe miệng mình, không lùi bước, kéo cổ áo Kim Thái Hanh xuống, làm nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này thêm sâu.

Bạn học Kim Thái Hanh đầu óc không mấy trong sáng này trước mặt người khác luôn trở nên vô cùng ngây thơ, thế nên những lúc thế này, Điền Chính Quốc rất thích trêu hắn.

Nụ hôn kết thúc, hai người từ trong bóng tối đi ra.

Kim Thái Hanh mua mấy bình nước trên máy bán hàng tự động, sau đó tạm biệt Điền Chính Quốc trên hành lang.

Khi Điền Chính Quốc trở lại phòng ngủ thì nhận được ba đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cậu.

"Sao lại nhìn tôi như thế?"

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ