XVII

1.5K 92 12
                                    

Lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ra khỏi trường học thì mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn lại từng trận gió thu thổi bay những chiếc lá của cây ngô đồng rụng.

Kim Thái Hanh lấy áo khoác của mình từ trong cặp sách ra, muốn đưa cho Điền Chính Quốc, nhưng nghĩ đến chuyện tay phải của cậu không tiện, nên tự mở áo ra: "Mặc vào."

Là một người đang bị thương, Điền Chính Quốc thuần thục cho tay vào tay áo, mặc lên chiếc áo có mùi hương của riêng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lấy xe đạp của Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc trèo lên yên sau, bàn tay theo thói quen ôm lấy lưng Kim Thái Hanh.

Vòng eo thiếu niên Alpha mạnh mẽ rắn chắc, nhưng cũng rất nhỏ.

Điền Chính Quốc sờ lưng hắn: "Hôm nay tôi mới phát hiện eo của ông rất nhỏ."

Bàn tay Kim Thái Hanh nắm tay lái run lên một cái, đầu xe chệch hướng: "Đừng sờ linh tinh, cẩn thận lại ngã xe thêm lần nữa đấy."

"Ha ha, chưa bị ai sờ eo à?" Điền Chính Quốc chỉ cách đồng phục sờ một cái, thực ra cũng chẳng sờ được gì, "Nhạy cảm vậy~ "

Mắt Kim Thái Hanh nhìn con đường phía trước, mặt nong nóng, trầm giọng nhắc nhở Điền Chính Quốc: "Đang ở trên đường, đừng lộn xộn."

Điền Chính Quốc đành phải thôi, từ nhỏ cậu đã thích trêu chọc Kim Thái Hanh, đây là một niềm vui đến bây giờ vẫn không định thay đổi.

Có thể cùng đi học với Kim Thái Hanh đúng là một chuyện vui sướng.

Cậu lấy tai nghe không dây từ trong túi của Kim Thái Hanh ra, kết nối với điện thoại di động của mình: "Nghe nhạc không?"

Đúng lúc phía trước có một cột đèn xanh đèn đỏ, Kim Thái Hanh gật đầu, cầm lấy một bên tai nghe từ trên tay Điền Chính Quốc nhét vào tai.

Hai người mỗi người đeo một bên tai nghe, nghe nhạc phát ra từ điện thoại di động của Điền Chính Quốc.

Nhạc trong điện thoại của cậu có rất nhiều thể loại, có nhạc pop, có cả nhạc rap.

Tai nghe của Kim Thái Hanh phần lớn dùng để nghe tiếng Anh, thỉnh thoảng cũng dùng để nghe nhạc, sở thích của hai người họ khá giống nhau, thường xuyên chia sẻ với đối phương.

Sắc trời đã tối sẫm, từng cột đèn đường sáng lên, giống như đang chào đón họ về nhà sau một ngày dài học tập.

Thế nhưng đường về nhà lại ngắn hơn mong đợi, Kim Thái Hanh dừng xe ở trước con dốc.

Nếu không lấy đà từ xa thì khó mà đi lên được, thế nên hai người họ cùng xuống xe.

Âm nhạc bên tai bỗng im bặt.

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Hôm nay có thể tự tắm không? Không thì làm bài tập xong đi rồi xuống nhà tôi, tôi giúp ông."

Con cái Điền gia giới tính khác nhau, nhưng bố mẹ lại không thèm để ý.

Điền Chính Quốc ở trong nhà chỉ có thể tự tắm giặt, nhưng miệng vết thương của cậu còn chưa kết vảy, Kim Thái Hanh không an tâm.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ