XLVIII

1.1K 88 20
                                    

Kim Thái Hanh phát hiện ra hai ngày nay Điền Chính Quốc không thèm để ý đến hắn.

Đầu tiên là cậu không đi học cùng hắn nữa, sau đó là không cùng hắn đi ăn trưa, dùng bướm nhỏ gọi cho cậu, cậu cũng không trả lời.

Ngày mai là ngày nghỉ nhưng hắn còn không hiểu mình đã làm gì sai.

Chạng vạng tối hôm ấy, tan học, Vệ Mông hẹn Điền Chính Quốc đi chơi bóng, Điền Chính Quốc đồng ý.

Thời tiết càng ngày càng nóng, gần như toàn bộ học sinh đều đã mặc đồng phục mùa hè, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ.

Vệ Mông ném bóng sang, Điền Chính Quốc đứng lên nhận bóng, vạt áo bị kéo cao, lộ ra một mảnh eo trắng mềm nhỏ bé, lắc lư trước mắt Kim Thái Hanh.

"Mày ra sân bóng trước đi, tao đi nhà vệ sinh chút đã."

Vệ Mông đeo cặp sách chạy trước.

"Con lừa lười chỉ tốn thời gian đi nặng."

Điền Chính Quốc cầm cặp lên, đang định đi lại không đi nổi.

Cậu quay đầu, thấy Kim Thái Hanh đang giữ cặp sách của mình.

Kim Thái Hanh nhếch miệng gọi cậu, giọng nói có mấy phần tủi thân: "Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc quay đầu, nói: "Sao?"

Trong mắt Kim Thái Hanh lại nhiều thêm vài phần tủi thân nữa, không, là vô cùng tủi thân: "Không đợi tôi đi cùng sao?"

Điền Chính Quốc không chịu được ánh mắt đáng thương đó, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Tôi muốn chơi bóng, ông cố học cho giỏi đi."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Hôm nay tôi không cần học thêm."

Điền Chính Quốc nhìn bàn tay túm dây cặp mình không thả, ậm ừ: "Không học thì đi yêu đương với người khác đi."

Cậu nhìn thoáng qua chỗ của Đoạn Vũ, Đoạn Vũ còn chưa về, đang ngồi yên tại chỗ.

Kim Thái Hanh bên này đã đổi thành hai tay ôm cặp của cậu, nhất quyết không để cậu đi.

Trước mặt Điền Chính Quốc, hắn chẳng sợ mất mặt bao giờ.

"Nói linh tinh, không có mà."

Điền Chính Quốc thấy bạn học xung quanh đều đã đi, cầm bóng rổ trên tay ném xuống đất, nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Còn muốn giấu đến bao giờ? Tôi thấy hết rồi."

Kim Thái Hanh lúc này mới cảm thấy hơi hoang mang: "Hả? Trông thấy gì cơ?"

Gần đây mỗi ngày hắn đều bị thầy kéo đi học, muốn tìm Điền Chính Quốc chơi bóng cũng chẳng có thời gian, sao có thể tìm người khác yêu đương chứ? Yêu đương với ai?

Đến cùng thì vẫn là bạn từ nhỏ của mình, Điền Chính Quốc có tức thế nào cũng vẫn nhẹ giọng nói: "Thứ năm tuần trước, ông với Đoạn Vũ ngồi chỗ này nói chuyện, ông còn sờ đầu hắn nữa! Mẹ nó chứ, tôi đã thấy rồi, ông còn nói dối tôi à!" Điền Chính Quốc quyết định kéo lại trí nhớ của Kim Thái Hanh, ngồi vào chỗ của Tưởng Nhất Bách, nắm tay Kim Thái Hanh đặt lên đầu mình, "Ông sờ đầu Đoạn Vũ thế này này! Đầu cũng sờ rồi còn bảo không yêu đương sao?"

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ