Tháng mười một đến, khi nhiệt độ ngoài trời ngày càng thấp, Tam Trung chuẩn bị đón chào đại hội thể dục thể thao mùa thu.
Mỗi khối của Tam Trung có đến gần ngàn học sinh, mỗi năm đều tổ chức đại hội thể dục thể thao một lần.
Sáng sớm hôm đó, tất cả học sinh đều đến trường từ rất sớm, bao gồm cả Điền Chính Quốc bình thường vẫn luôn lười biếng không chịu ra khỏi chăn.
Cậu không thích mùa đông, nhất là khoảng thời gian chưa lạnh đến nỗi phải sử dụng lò sưởi, mỗi lần rời giường chính là khoảng thời gian khổ sở nhất của cuộc đời cậu.
Bây giờ cậu thật hối hận vì đã hứa hẹn với Kim Thái Hanh mặc gió mặc mưa cùng nhau tới trường.
Vì muốn có thể ngủ thêm hai phút đồng hồ, cậu quyết định từ ngày mai sẽ tự đi xe đạp đến trường, bám theo Kim Thái Hanh đến trường thật sự quá buồn ngủ.
Cậu cũng không nghi ngờ đơn thuốc của bác sĩ, vì chỉ cần uống thuốc thì triệu chứng mệt mỏi rã rời của cậu cũng giảm đi rất nhiều, bây giờ cậu chỉ còn thấy khó rời giường mà thôi.
Không chỉ có cậu, ngay cả Vệ Mông mấy ngày nay cũng lẩm bẩm càu nhàu không muốn dậy sớm, nếu không phải cậu ta có một người mẹ quả quyết mạnh mẽ sáng nào cũng lật chăn gọi con trai dậy thì cậu ta đã muộn học không biết bao nhiêu lần.
Điền Chính Quốc đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, còn hai lớp nữa sẽ đến lượt lớp 10-8 ra sân.
Cô chủ nhiệm đúng lúc đi qua chỗ Điền Chính Quốc, gọi cậu: "Điền Chính Quốc, đứng ngay ngắn vào."
Điền Chính Quốc liền đứng thẳng tắp dậy, cậu đã bị cô Đường nhắc nhở rất nhiều lần.
Cậu không thể thoải mái trước mặt cô Đường giống như với thầy Giả.
Cô Đường rất nghiêm túc, chưa bao giờ nói đùa với học sinh, có sao nói vậy, chỉ có trước mặt Kim Thái Hanh mới hiện lên vẻ mặt hiền hòa từ ái.
Nói tóm lại, Điền Chính Quốc không hiểu biết nhiều về cô Đường cho lắm, chỉ từng nghe Dương Tú buôn dưa về cô trong nhóm 4O và 1B.
Đường Lâm là một giáo viên giỏi, vốn được dạy ở Nhất Trung, nhưng vì một số nguyên nhân đặc biệt nên lãnh đạo bên trên sắp xếp cô đến Tam Trung.
Cho đến hiện tại, năng lực giảng dạy trên lớp của cô không có vấn đề gì lớn, quản lý lớp cũng không quá nghiêm khắc.
Lúc mới khai giảng, Điền Chính Quốc thường xuyên ngủ gật trên lớp bị cô gọi lên văn phòng, nhưng không hề dùng từ ngữ gay gắt khiển trách cậu, chỉ lạnh nhạt nói vài câu.
So với những vị chủ nhiệm lớp nghiêm khắc khác, thì cô Đường chắc thuộc về trường phái giáo viên thích để học sinh tự phát triển.
Cậu không thích cô Đường, cô Đường cũng không thích cậu.
Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì sẽ bình an vô sự.
Cuối cùng cũng đến lượt lớp 10-8 xuất phát.
Sau khi tất cả các lớp diễu hành xong, hiệu trưởng và các lãnh đạo khác đọc diễn văn chào mừng, mười giờ đại hội chính thức bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!
FanficBETA NÀY QUÁ CÁ MẶN - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Nhập Loạn - 廿乱 ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song khiết, ABO, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1 ▪︎Editor:...