XLIX

1.2K 76 11
                                    

Điền Chính Quốc biết tránh không khỏi nên đành phải kể chuyện Đoạn Vũ nhờ mình trước đó ra với Kim Thái Hanh.

Sau khi kể xong, Kim Thái Hanh mới chịu buông cậu ra.

Điền Chính Quốc ngồi dựa vào bên bàn học, nhún vai nói: "Chuyện là thế đó."

Kim Thái Hanh vô thức muốn tìm một cái bút quay vài vòng: "Vậy sao ông không đồng ý?"

Điền Chính Quốc không hiểu: "Sao tôi phải đồng ý? Tôi không có suy nghĩ đó với cậu ta, thật hay giả làm gì cho phiền phức."

Kim Thái Hanh thoải mái cười cười, đúng, nếu là một Alpha khác có lẽ đồng ý rồi, lỡ đâu có thể từ giả thành thật thì đúng là mình đã chiếm của hời.

Nhưng Đoạn Vũ tìm Điền Chính Quốc thì sai rồi.

Điền Chính Quốc là một con cá muối, chỉ hận tất cả chuyện phiền phức trên đời không dính dáng đến mình, được nằm một chỗ mỗi ngày chính là hạnh phúc nhất.

Chỉ cần Điền Chính Quốc không động lòng là được.

Kim Thái Hanh chững chạc đàng hoàng phân tích cho cậu nghe: "Ừ, đúng là phiền phức thật, nếu giả làm bạn trai sau này còn phải nghĩ đến chuyện chia tay, ai lại muốn đi làm một tên cặn bã chứ."

Điền Chính Quốc thuận theo ý nghĩ của hắn, nói tiếp: "Chắc chắn là tôi sẽ phải gánh cái danh tiếng đó rồi."

Ngay khi Đoạn Vũ đề nghị với cậu, Điền Chính Quốc đã từ chối thẳng.

Thực ra ban đầu cậu chẳng nghĩ đến nó có phiền phức hay không, mà cậu chỉ cảm thấy quá ngây thơ, chẳng khác gì trò trẻ con, cậu không dám gật bừa, đương nhiên cũng sẽ không đồng ý.

Kim Thái Hanh hiểu sai ý cậu: "Ồ, hóa ra ông cũng nghĩ đến kết quả rồi cơ à"

Điền Chính Quốc: "Đương nhiên không có, do ông hỏi tôi mới nghĩ đến thôi."

Kim Thái Hanh thấy dễ chịu hơn một chút.

Điền Chính Quốc kéo kéo cổ áo phông: "Ông có cảm thấy hơi nóng không?"

Thời tiết tháng sáu chưa quá nóng nhưng nhiệt độ bên ngoài đã gần ba mươi độ, thời điểm này hàng năm thường hay có mưa.

Hai người họ ở gần nhau, lại vừa lôi kéo một hồi, tự nhiên thấy nóng nực.

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi xuống xương quai xanh của Điền Chính Quốc: "Hơi nóng, tôi điều chỉnh lại nhiệt độ."

Hắn lùi sang bên cạnh, tìm điều khiển điều hòa, giảm nhiệt độ xuống một chút.

"Vậy tôi đi tắm." Điền Chính Quốc vươn vai duỗi lưng.

Khi Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy vòng eo của Điền Chính Quốc ẩn ẩn hiện hiện dưới vạt áo, vừa nhỏ vừa trắng.

Hắn còn đang định nhắc Điền Chính Quốc cầm quần áo vào nhà tắm thì cậu đã cởi áo ném sang một bên.

Xương hồ điệp sau lưng cậu rất đẹp, làn da nhẵn nhụi, cánh tay dài nhỏ đang tháo nút thắt dải rút quần.

Kim Thái Hanh vỗ nhẹ vào trán, khẽ nuốt nước miếng: "Quốc Quốc, cầm quần áo vào này."

Điền Chính Quốc đã tháo quần ngoài, chỉ mặc đồ lót đi vào phòng tắm.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ