XLVII

1.1K 74 10
                                    

Tháng tư mưa dầm rả rích, xuân về hoa nở, các học sinh đều cởi bỏ lớp áo khoác mùa đông nặng nề.

Hai hôm trước trời mưa dầm, mãi mới có ngày tạnh ráo, Điền Chính Quốc cảm thấy mình làm bài tập cũng viết ra cả mùi ẩm mốc.

Sau khi học kỳ hai lớp mười bắt đầu, các bạn học lớp mười mới phát hiện chương trình học thật nhiều, học nhiều đến đau cả não.

Đương nhiên, không nhắc đến những vị học sinh giỏi giống Kim Thái Hanh, người luôn học trước kiến thức, chẳng thấy có chút áp lực nào.

Học kỳ này không còn nhẹ nhàng nữa, kiến thức nhiều hơn, phần lớn bạn học trong lớp đều chọn ở lại cuối giờ để làm bài tập.

Trong lớp không chỉ còn vài ba người ở lại trường nữa mà đã có đến gần nửa lớp.

Điền Chính Quốc đương nhiên là muốn về sớm, cậu không quan tâm đến chuyện làm bài tập cho lắm, nhưng muốn đi mà lại không được.

Bởi vì cậu đã quen về cùng với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh muốn ở lại trường làm bài, cậu chỉ có thể chờ hắn, sau đó thuận tay lôi bài tập của mình ra làm hết.

Có đôi khi bài tập của Kim Thái Hanh còn chưa hoàn thành, Điền Chính Quốc vì chờ hắn mà lấy bài mới sắp học ra chuẩn bị một lượt, đúng là xưa nay chưa từng nghiêm túc học đến vậy, chờ đến khi cậu bỏ bút xuống mới phát hiện mình đã học xong.

Cứ thế mỗi ngày, Kim Thái Hanh đã rèn cho cậu một thói quen học bài, cậu cảm thấy hình như cũng không tệ lắm, có Kim Thái Hanh bên cạnh, cậu có thể kiên nhẫn học hành.

Làm xong bài tập về nhà hôm nay rồi, linh hồn của Điền Chính Quốc dường như cũng bay mất, cả người mệt đến rủn ra.

Thời tiết hết lạnh, cả nhóm đã chuyển sang đi xe đạp.

Kim Thái Hanh hỏi: "Tối nay ăn lẩu một người không?"

Tưởng Nhất Bách lao lên từ phía sau: "Được!"

Vệ Mông dắt xe ra khỏi nhà để xe đông đúc: "Tôi đi với, tôi đi với! Có phải cửa tiệm lẩu mini một người kia không?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng."

Sở dĩ Kim Thái Hanh chọn cửa hàng này bởi vì hai ngày nay Điền Chính Quốc đang mê mẩn món bánh nếp lá ngải tặng kèm của cửa hàng kia.

Lần đầu Điền Chính Quốc được ăn một món bánh nếp không quá nhiều dầu mỡ như thế nên muốn ăn thêm.

Kim Thái Hanh nguyện ý chiều chuộng cậu, cùng cậu đi ăn lẩu ở đây hai lần rồi, dù sao thì bánh nếp lá ngải chỉ gần tiết thanh minh mới có.

Bốn người rời khỏi trường học, đi thẳng đến tiệm lẩu.

Nhóm các cậu đến không sớm nên phải xếp hàng một lát mới vào được, nhân viên phục vụ sắp xếp cho họ một bàn sáu người, rất rộng rãi.

Nhân viên phục vụ mang lẩu lên, ngọn lửa nhỏ chậm rãi làm nóng nước dùng bên trong.

Điền Chính Quốc đi lấy nước chấm, thuận tay lấy luôn cho Kim Thái Hanh.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ