XLVI

1.1K 91 9
                                    

Điền Chính Quốc vất vả lắm mới mang được cây giống trở về, không muốn tiếp tục đi chuyến nữa.

Cậu thấy Kim Thái Hanh bên kia đào hố dường như cũng không tốn quá nhiều sức nên quyết định ở lại đào hố, để Vệ Mông và Lưu Sâm đi vận chuyển cây giống.

Cậu vung cuốc lên một lúc, hai tay bắt đầu mỏi nhừ, trán đổ mồ hôi, cả người cũng mệt mỏi rã rời.

Còn Kim Thái Hanh bên kia đang định mang cây giống thả vào hố đã đào sẵn, nhìn rất nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc không thể hiểu nổi, tại sao lúc nãy nhìn Kim Thái Hanh không tốn sức là mấy, nhưng đến phiên cậu thì cái cuốc như nặng nghìn cân.

Cậu quả quyết ném cuốc sang bên, thừa dịp không ai nhìn mình chạy tới chỗ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh còn đang suy ngẫm chuyện tại sao lúc nãy cậu đi cùng Đoạn Vũ, thấy cậu chạy đến lại quên luôn chuyện này.

Quốc Quốc vẫn muốn cùng mình trồng cây hơn.

Hai người hợp sức thả cây vào hố, lấp đất lại.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác thành tựu, không cảm thấy khó chịu với việc đi trồng cây nữa.

Cậu treo chiếc bảng hiệu lên thân cây còn đọng sương, bên trên bảng có cả tên cậu và Kim Thái Hanh, đây chính là một cái cây mà họ đã hợp sức trồng.

Điền Chính Quốc thưởng thức nét chữ rồng bay phượng múa của Kim Thái Hanh: "Sang năm chúng ta có thể tới xem cái cây này đã lớn thế nào."

Kim Thái Hanh: "Trong vòng hai năm tới có lẽ nó sẽ cao lên kha khá."

Tất cả học sinh phải ở trên núi làm suốt một ngày.

Điền Chính Quốc không lười biếng nữa, cố gắng làm đến trưa, mệt đến muốn ngất.

Bữa trưa của học sinh đều là cơm hộp, có ba loại.

Một là cơm thịt heo xào dưa, hai là cơm thịt vịt quay, ba là cơm cá thịt băm, mỗi phần cơm đều rất nhiều, đầy đủ dinh dưỡng cho nhóm thiếu niên.

Điền Chính Quốc muốn ăn suất cơm thịt heo, ra ngoài rửa tay xong ngồi xuống hòn đá nhô ra trên con dốc, chờ Kim Thái Hanh mang cơm đến cho mình.

Lúc Kim Thái Hanh đến tìm Điền Chính Quốc, phía sau còn có một Đoạn Vũ đi theo.

Điền Chính Quốc nhận cơm Kim Thái Hanh đưa, nhìn Đoạn Vũ phía sau đi đến, chiếm thẳng chỗ mà cậu để lại cho Kim Thái Hanh, ngồi song song bên cạnh cậu.

Kim Thái Hanh chậm một bước, hắn hỏi Đoạn Vũ: "Không phải ông nói mình muốn đến tìm Điền Chính Quốc sao?"

"À, đúng."

Đoạn Vũ lấy đũa dùng một lần ra, hỏi Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh: "Sao lúc nãy không đi vận chuyển cây giống nữa?"

Điền Chính Quốc nhận đũa Kim Thái Hanh đưa cho: "Cây giống nhẹ để dành cho các bạn học yếu ớt, đào hố mệt hơn nên tôi nhận việc này."

Cậu sẽ không bao giờ nói mình lười, mình mệt trước mặt người khác.

Bàn tay Kim Thái Hanh hơi cứng lại, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ