LXI

1.2K 78 4
                                    

Có lẽ do ngày sinh nhật mang theo vui mừng, bệnh của Điền Chính Quốc dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Sau khi cậu khỏi hẳn thì kỳ thi cuối kỳ cũng đến.

Học sinh lớp mười một bị tra tấn cả một học kỳ, cũng dần quen với bầu không khí học tập căng thẳng.

Tuy vẫn còn những lời oán giận nhưng ai cũng giống mình, ai nói ra chính là hèn nhát, tất cả mọi người đều phải tự nỗ lực.

Thi cuối kỳ vừa kết thúc, tiếp theo chính là kỳ nghỉ đông, nghỉ đông năm nay vô cùng lạnh, Điền Chính Quốc nhìn tuyết trắng như lông ngỗng bay đầy trời, một bước cũng không muốn bước ra.

Kim Thái Hanh vừa nghỉ đã bị kéo về quê ở với ông bà nội.

Điền Chính Quốc không đi cùng hắn.

Kỳ nghỉ đông này có Vệ Mông thường xuyên đến tìm cậu chơi, năm nay nhà cậu ta cũng không định về quê.

Điền Chính Quốc ở trong nhà chơi game hai ngày, bị Vệ Mông kéo ra ngoài uống trà sữa.

Lúc chờ trà sữa mang lên hai người họ lại chơi một ván game, thắng một ván.

Thời gian không đủ để mở ván mới, Điền Chính Quốc đi lấy trà sữa, Vệ Mông mở xem vòng bạn bè, thấy ảnh chụp chung của Tưởng Nhất Bách và Kim Thái Hanh.

Chờ Điền Chính Quốc trở về, Vệ Mông nói: "Tưởng Nhất Bách sao lại chạy đến ăn Tết với Kim Thái Hanh thế nhỉ? Không phải nhà hắn là gia tộc nhiều đời chung sống sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tao không biết, hắn bảo nhà mình phức tạp, chắc là có chuyện gì đó."

Vệ Mông: "Vậy làm sao còn tâm tư đăng bài nữa chứ."

Điền Chính Quốc trong lòng tự nhủ, cũng đúng.

Cậu cảm thấy chuyện này chắc không phải là chuyện lớn, hai người bọn họ học cùng ở Nhất Trung mấy năm, quen thân lâu rồi, Kim Thái Hanh giúp đỡ Tưởng Nhất Bách cũng là chuyện thường.

Chỉ là Kim Thái Hanh luôn cùng cậu nói chuyện trời nam biển bắc mà lại hoàn toàn không nhắc tới chuyện này, cậu hơi phiền muộn.

Có lẽ Tưởng Nhất Bách năm nay được ăn Tết với Kim Thái Hanh, nên vui quá, một buổi chiều mà đăng đến mấy tấm ảnh.

Lúc hè cậu ta đã đến quê của Kim Thái Hanh rồi, lần này không còn là lần đầu tiên đến nữa, vui gì chứ?

Vệ Mông khó có khi tinh mắt một lần: "Nhưng mà ảnh của họ do ai chụp thế nhỉ? Góc độ chụp không tệ, chả lẽ ông nội Kim bà nội Kim có kỹ thuật chụp ảnh tốt thế sao?"

Điền Chính Quốc: "Tò mò thì hỏi đi?"

Cậu nhớ Tưởng Nhất Bách đang nghiên cứu về các sản phẩm điện tử, nhưng kỹ thuật chụp ảnh rất nát.

Nếu bốn người họ ở cùng một chỗ, chỉ cần là Tưởng Nhất Bách chụp, tấm ảnh có thể xấu đến ma chê quỷ hờn.

Vệ Mông thẳng tính hỏi luôn, hỏi xong còn quay sang khoe với Điền Chính Quốc: "Cậu ta không đi một mình, còn mang theo một cậu em trai, trông ngầu lắm."

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ