LX

1.3K 90 7
                                    

Điền Chính Quốc truyền nước xong, cơn sốt vẫn chưa lùi, nhưng triệu chứng bệnh của cậu không quá nặng nên sau khi truyền nước, bác sĩ kê một đơn thuốc rồi cho cậu về nhà nghỉ ngơi.

Bệnh viện ở rất gần nhà, Kim Thái Hanh chen chúc ngồi ở ghế sau với hai anh em Điền Chính Quốc Điền Tranh cũng tạm ổn.

Cả quãng đường ngắn ngủi này, Điền Chính Quốc một mực ngả vào vai Kim Thái Hanh, không nói câu nào.

Mẹ Điền thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người, rõ ràng đều là những hình ảnh quen thuộc hàng ngày nhưng bà càng xem càng thấy không ổn, có lẽ do trong lòng có nghi ngờ nên suy nghĩ cũng nhiều hơn.

Cho đến tận khi về gần đến nhà, đi ngang qua tiệm bánh gato, mẹ Điền xem điện thoại mới phát hiện ra: "Ôi, tí nữa là quên!"

Bố Điền nói: "Em chỉ biết dọa anh thôi, quên gì?"

Mẹ Điền: "Mai là sinh nhật Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc tì huyệt thái dương lên vai Kim Thái Hanh, ô tô rung nhẹ khiến vai hắn cọ vào huyệt thái dương cậu, có thể giúp cậu xoa bóp một chút.

"Mai con muốn ngủ một ngày, không cần sinh nhật."

Hiện giờ nói chuyện cậu cũng không muốn nói, thể hiện xong suy nghĩ là im bặt.

"Thật à?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Ừ."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng trả lời, cậu mệt đến rã rời cả người.

Điền Tranh lại vui mừng: "Mẹ, mẹ mua bánh sinh nhật đi, con có thể ăn hết hộ anh, được không mẹ?"

Mẹ Điền: "Anh con ốm không ăn được bánh, con còn định làm nó tức cho bệnh nặng thêm hả?" Nói xong bà là tự chê mình nói gở.

Điền Tranh ngồi phịch xuống ghế, buồn bã nói: "Vậy thì thôi."

Cả nhà Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi lên, Kim Thái Hanh không theo cậu lên nhà nữa, bảo với Điền Chính Quốc ngày mai hắn sẽ xin phép nghỉ hộ cậu, cậu cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay bảo hắn đi nhanh lên, cho đến tận khi thang máy đóng lại, mẹ Điền mới quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

Tối đó, Điền Chính Quốc ốm nên mẹ Điền không nói gì nữa, chỉ dặn cậu nhớ uống thuốc, rồi tắt đèn hộ cậu.

Điền Chính Quốc không còn sức lực, chỉ có thể ngủ, thậm chí cả tin nhắn Kim Thái Hanh gửi đến chúc mừng sinh nhật lúc đêm khuya cho cậu, cậu cũng không biết.

Hôm sau tỉnh lại, trong nhà đã không còn ai.

Điền Chính Quốc không còn sốt nữa, chỉ hơi váng đầu, người mệt mỏi, giọng nói cũng khàn đặc.

Mẹ Điền để lại cháo cho cậu, cậu ăn một chút, tự đo nhiệt độ cơ thể thấy hơi sốt thì uống thuốc rồi quay lại giường.

Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra xem, điện thoại di động đã hết pin, tắt máy.

Sau khi mở điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn gửi đến, cậu không trả lời hết, chỉ chọn vài người thân thiết trả lời vài câu.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ