XXXIV

1.2K 80 4
                                    

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bị chủ nhiệm giáo dục bắt được phạt chống đẩy, xong còn cố ý gọi điện thoại cho cô Đường Lâm.

Giọng nói của ông rất to, làm cho một đám học sinh đang leo núi cũng nghe thấy.

Chờ khi mọi người trèo lên núi thì chuyện này đã lan truyền khắp năm lớp.

Khi tất cả đi lên đỉnh núi, nhìn thấy hai vị bạn học lười biếng này đang làm việc công, giúp các giáo viên chuyển đạo cụ để lát nữa các học sinh sẽ tổ chức trò chơi.

Vệ Mông hưng phấn bừng bừng chạy tới: "Quốc nhi, không phải bình thường mày cẩn thận lắm à? Sao hôm nay lại bị chủ nhiệm bắt được thế?"

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt vui sướng khi bạn thân gặp họa của cậu ta, chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận, ném thùng giấy trong tay vào lòng Vệ Mông.

"Tao thấy mày leo núi xong vẫn khỏe lắm, thế thì mang giúp tao đi."

"Chân Kim Thái Hanh mới khỏi, không thể vận động mãi thế được."

Vệ Mông nhìn thùng giấy trong lòng mình: "Vậy thì tao phải đi giúp Kim Thái Hanh chứ? Sao mày lại ném thùng của mày cho tao?"

Điền Chính Quốc: "Bê đi đi, sao mày lắm điều thế?"

Vệ Mông đành phải ngoan ngoãn bê thùng đi.

Nói chung là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chỉ giúp thầy cô chuyển ít đồ mà thôi, mang đồ đến các lớp là được.

Thùng giấy mở ra, bên trong đều là đạo cụ trò chơi.

Vị trí của lớp 10-8 được phân đến khá rộng rãi, ở bên dưới một gốc cây lớn có tuổi thọ chừng năm trăm năm.

Điền Chính Quốc khoanh tay dựa vào cây chơi game trên điện thoại di động, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nghe Tưởng Nhất Bách kể chuyện lên núi gặp được chị gái xinh xắn nào đó.

Thời gian nghỉ ngơi đã đến, cô Đường hôm nay không còn mặc một cây đen như ngày thường, gọi Dương Tú đến tổ chức hoạt động.

Về phần lớp trưởng tại sao vẫn được ngồi dưới thì cô cũng không còn cách nào, hắn lấy lý do chân mình vẫn chưa ổn, không leo núi được không hoạt động nhiều đuọc, nhưng nghe sao cũng thấy không ổn, không phải là hắn vẫn giúp chủ nhiệm giáo dục bê đồ đấy à.

Trò chơi ở lớp gồm hai trò, một là nhảy bao ba người, hai là đánh trống truyền hoa.

Kim Thái Hanh bị thương chân không tham gia, Điền Chính Quốc lười biếng trốn vào sau cây, chờ khi trò chơi kết thúc mới xuất hiện.

Cô Đường và thầy Trần đều nhắm một mắt mở một mắt, dù sao họ cũng sớm quen với cái tính lười biếng của cậu rồi.

Trò chơi đánh trống truyền hoa mới là trò chơi quan trọng nhất.

Thầy Trần bật nhạc, nhóm Alpha và Beta có ý đồ xấu, giữ quả cầu nhỏ trong tay, chờ đến khi nhạc sắp dừng mới ném đến tay các Omega, cố ý để họ lên biểu diễn tiết mục.

Dương Tú là Omega nổi bật nhất trong lớp, Alpha và Beta trong lớp đều thích đùa với cậu ta, nên cậu ta là người đầu tiên bị lôi lên.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ