XXX

1.5K 90 10
                                    

Điền Chính Quốc tuy không phải thành viên đội bóng rổ, nhưng cậu đã dùng phong cách thi đấu linh hoạt đa dạng phối hợp với các bạn học đánh thắng lớp hai.

Lần đầu thay mặt cả lớp thi đấu đã giành được cảm tình của toàn bộ bạn học, rõ ràng là một người có thực lực lại luôn giấu giếm, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận, không khác gì lúc cậu lên sân khấu hợp tấu hồi trước.

Một kẻ suốt ngày ngủ mê ngủ mệt bỗng nhiên lại có năng lực hợp tấu với Kim Thái Hanh, ai lại không ghen tị đây?

Thầy Giả cất cuốn sổ trên tay, đi về phía Điền Chính Quốc đang bị bạn học vây quanh: "Giấu thực lực cơ đấy."

Từ ánh mắt của thầy, Điền Chính Quốc như nhìn thấy tương lai của chính mình: "Thầy, lúc nãy em trao đổi linh hồn với Kim Thái Hanh đấy, người đánh bóng không phải em đâu, thầy đừng nghĩ nhiều."

Thầy Giả bật cười với lý do của cậu: "Xong đại hội này em đến đội tập luyện đi."

Thầy lại quay sang Kim Thái Hanh: "Đồng phạm, còn giúp nó che giấu."

Điền Chính Quốc lập tức tỏ vẻ đau khổ: "Thầy Giả, đừng mà, cơ hội tốt như thế em xin nhường cho Vương Mẫn Mẫn! Em không đi!" Kiên quyết không gia nhập đội bóng rổ.

Thầy Giả không thèm nghe: "Không đi cũng phải đi."

"Dù sao ngày nào em cũng đến xem đội bóng tập, bây giờ chỉ chuyển từ tầng hai xuống tầng một mà thôi."

"Sao có thể nói thế được? Thầy bắt em tập luyện một tiếng chính là muốn mạng của em đó."

Điền Chính Quốc kiên quyết không đi, cậu còn sống cuộc sống cấp ba nhàn nhã, được ngủ là chuyện vui sướng biết bao.

Thầy Giả cười nói: "Thứ hai tôi chờ em." Thầy quay đầu sang nói với Kim Thái Hanh, "Đội trưởng, nhiệm vụ kéo Điền Chính Quốc vào đội giao cho em."

Kim Thái Hanh cười cười không trả lời, hắn sẽ không ép Điền Chính Quốc.

Đứa bé này chơi bóng tốt như vậy, chắc chắn đã luyện tập từ lâu.

Một hạt giống tốt, chỉ lười biếng mà thôi, nếu đã yêu thích thì sẽ không từ chối, cộng thêm mối quan hệ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, thầy Giả đoán cuối cùng Điền Chính Quốc sẽ đến.

Thầy Giả mang theo nụ cười chiến thắng đi mất.

Lúc này, Dương Tú chờ một bên nãy giờ mới ngoi đầu lên, khen ngợi Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, cậu lợi hại ghê, sao cậu làm được thế?"

"Thiên phú, cậu không học được đâu."

Điền Chính Quốc lại ra vẻ.

"Má, tôi còn muốn khen cậu thêm vài câu đấy!" Dương Tú trợn mắt nhìn về phía công thần của lớp mình, biết thế chẳng thèm khen nữa!

Vương Mẫn Mẫn còn khoa trương hơn, chạy thẳng đến ôm lấy Điền Chính Quốc: "Anh Quốc, anh trâu bò quá trời, ra sân là lật ngược tình thế ngay, em yêu anh chết mất!"

Điền Chính Quốc đẩy cậu ta ra: "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."

Lời cậu mới nói ra chọc cười cả đám bạn học.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ