X

1.7K 112 15
                                    

Cái ngày mà Kim Thái Hanh dọn đi, Điền Chính Quốc còn vui vẻ chạy đến xách đồ xuống tầng hộ hắn.

Lúc đó cậu cảm thấy chỉ cần Kim Thái Hanh không rời khỏi thành phố này thì cậu vẫn có thể gặp được hắn, cùng lắm là tốn thêm một giờ đi tàu điện ngầm mà thôi.

Hôm đó họ vừa mới được nghỉ hè, Điền Chính Quốc suýt chút nữa đã dậy muộn, tùy tiện mặc luôn quần áo đồng phục rồi chạy xuống tầng dưới.

Điền Chính Quốc sắp vào lớp sáu, vóc dáng vẫn còn khá thấp bé.

Kim Thái Hanh bẩm sinh đã cao lớn hơn cậu, đứng trước mặt cậu đã cao hơn cậu nửa cái đầu rồi.

Điền Chính Quốc chạy đến căn nhà gần như không còn gì của Kim Gia: "Hanh Bảo, hành lý của ông còn nhiều không? Cần tôi xách giúp không?"

Giờ phút này trên tay Kim Thái Hanh chỉ còn một túi hành lý nhỏ, hắn cố ý ôm túi đồ ngồi trên giường chờ Điền Chính Quốc chạy xuống.

Mẹ hắn đã thúc giục ba lần rồi, bảo hắn tranh thủ nhanh chóng xuống lầu.

Thế nhưng hôm qua Điền Chính Quốc đã nói muốn đến tiễn hắn, thế là hắn cố chờ, hắn sợ Điền Chính Quốc thất vọng.

Kim Thái Hanh học lớp năm vẫn chưa phát triển, gương mặt chưa có nét trưởng thành, hai bên má còn mang theo chút mềm mềm mập mập của trẻ con, đáng yêu thêm mấy phần.

Từ nhỏ hắn đã thông minh trầm tĩnh hơn những bạn bè cùng trang lứa, giờ phút này tuy trong lòng cũng vội vàng gấp gáp nhưng lại không biểu hiện rõ ra ngoài: "Không nhiều, có công ty dọn nhà bê đồ hộ rồi, tôi chỉ còn chiếc túi này thôi."

Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc còn dính một cọng lông: "Ông suýt chút nữa lại ngủ quên à?"

Điền Chính Quốc gãi đầu cười hì hì, tình yêu với giấc ngủ của cậu đã sớm khắc sâu vào cốt tủy: "Mãi mới được nghỉ hè, không cần dậy sớm, ai biết ông lại đi sớm như vậy chứ."

Vừa nói xong thì mẹ Kim lại gọi điện thoại thúc giục Kim Thái Hanh mau đi xuống.

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo phông màu xanh đậm đơn giản và quần ống rộng, bên dưới là đôi giày chơi bóng màu trắng phiên bản có giới hạn, nổi bật đôi chân vừa dài vừa thon của thiếu niên: "Tôi phải xuống dưới rồi."

Điền Chính Quốc dụi dụi mắt: "Tôi đưa ông xuống, sau khi ông lên xe tôi lại về ngủ bù."

Kim Thái Hanh nhịn không được giơ tay vuốt tóc cậu: "Ừm, dù sao ông cũng là con heo, có thể ngủ lại được."

Điền Chính Quốc đẩy tay hắn ra: "Xù tóc tôi."

Kim Thái Hanh cười ha ha: "Ổ gà phù hợp với phong cách mê ngủ của ông hơn đấy." Nói xong, hắn lại xoa thêm vài cái.

Điền Chính Quốc nhảy lên người hắn, dùng sức vò rối tóc của Kim Thái Hanh, đáng tiếc, Kim Thái Hanh mới cắt ngắn tóc, vò thế nào tóc cũng vẫn thẳng đứng, không làm rối được.

Cậu nản lòng nói: "Tóc của ông làm người ta chẳng có cảm giác thành tựu chút nào."

Mẹ Kim lại gọi tới giục Kim Thái Hanh, lúc này hai người mới đi vào thang máy.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ