I

6.2K 168 22
                                    

Credit ảnh: @mureehan Twitter.

---------

Thời tiết năm nay quá kỳ lạ, đến giữa tháng chín mà mặt trời vẫn còn chói chang.

Tiết một buổi chiều là tiết Toán, giáo viên bộ môn Toán - thầy Lý Bình là một ông chú hơn 40 tuổi, giọng nói đều đều, giảng bài đều đều, chẳng khác gì đang hát ru.

Ông ấy lại không đẹp trai cũng chẳng hài hước, thế nên khi ông giảng được nửa tiết, học sinh lớp 10-8 ngồi phía cuối lớp đã ngã gục gần hết.

Học sinh tuần đầu mới nhập học còn khá tôn trọng thầy cô, sang đến tuần học thứ hai thì không giống vậy nữa, ai thấy buồn ngủ thì liền ngủ, muốn nói chuyện thì nói chuyện.

Điền Chính Quốc lười biếng chống cằm vẽ hai hình người que đánh nhau lên trang vở.

Cậu ngáp một cái, cúi đầu mở di động, còn mười lăm phút nữa là hết giờ, cậu nghĩ, lão đồng chí Lý trong vòng mười lăm phút chắc chẳng giảng được bao nhiêu nội dung, thế thì cậu ngủ một giấc chắc cũng không sao đâu.

Kết quả, đầu cậu càng lúc càng cúi thấp xuống, một phút sau cuối cùng nó cũng đã hội hợp với cánh tay trái của cậu.

Cây bút trên tay phải trượt dần từ giữa ngón trỏ và ngón cái, lạch cạch một tiếng, đáp xuống trên mặt sách giáo khoa toán học, Điền Chính Quốc yên lành chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Điền Chính Quốc từ từ mở hai mắt, chưa đến ba phút, số người trong lớp đã bớt đi gần hai phần ba, bởi vì tiết học tiếp theo là tiết thể dục.

Đối với người khác mà nói, tiết thể dục là tiết học để thư giãn, nhưng Điền Chính Quốc vẫn chậm chạp chưa chịu đứng lên.

Vệ Mông cách đó không xa đi qua vỗ vai cậu: "Quốc nhi, đi học thể dục thôi!"

Vệ Mông là một Alpha, hai người ngồi cùng bàn với nhau suốt ba năm cấp hai, điểm số thi vào cấp ba cũng ngang ngửa với nhau, lại thi đỗ cùng một trường.

Cậu ta có bề ngoài to lớn như một con trâu, giọng nói cũng vang dội, vừa lên tiếng đã đuổi cơn buồn ngủ còn sót lại của Điền Chính Quốc đi mất.

Điền Chính Quốc miễn cưỡng đứng dậy: "Trời này mà bắt học thể dục, nóng quá."

Vệ Mông đụng vai cậu: "Nhưng có thể ngắm mỹ nữ đó." Cậu ta cười hê hê, thấp giọng nói, "Mày biết hôm nay chúng ta học thể dục cùng lớp nào không?"

"Lớp nào?" Điền Chính Quốc thuận theo lời cậu ta, hỏi thăm một câu, thực ra cậu cũng dễ dàng đoán ra, Vệ Mông chỉ khi nhắc đến mỹ nữ mới có hứng thú đến vậy.

"Mày không biết sao, là lớp chín đó, hoa khôi khóa mình học lớp chín." Vệ Mông giục Điền Chính Quốc, "Nhanh nhanh nhanh."

Điền Chính Quốc chậm chạp đi ở phía sau: "Nhìn dáng vẻ vội vàng của mày kìa, người không biết còn tưởng mày sắp đi kết hôn với hoa khôi đấy."

Vệ Mông: "Xem mày nói này, biết đâu hoa khôi người ta coi trọng tao thì sao?"

Điền Chính Quốc đứng trên bậc thang, vỗ vỗ vai cậu ta: "Con trai lớn của ta, trong giấc mơ thì cái gì cũng có thể trở thành sự thật."

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ