Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến văn phòng của chủ nhiệm Hứa một chuyến, nhưng lão Hứa cũng không mắng gì họ, chỉ nhắc nhở hai người chú ý một chút, không được quá khoe khoang.
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói em đâu có khoe khoang gì, lão Hứa lườm cậu một cái, rồi đuổi cả hai ra khỏi văn phòng.
Là một đôi tình nhân được cả trường ủng hộ, còn không bị giáo viên chia rẽ đôi lứa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có nắm tay nhau đi trong trường cũng không ai nói gì.
Nhưng hai người họ cũng biết, người khác không nói là một chuyện, họ làm hay không lại là chuyện khác, không nên rêu rao khắp nơi.
Mỗi ngày đã dính sát nhau rồi, còn thể hiện tình cảm quá mức sẽ khiến người chung quanh phiền chán.
Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đang điên cuồng gửi tin nhắn, gọi hai người họ về ăn cơm, hai tên này lại muốn gọi thức ăn ngoài rồi!
Trường học không có tình người, thi xong vẫn ép học sinh mười hai tới lớp tự học buổi tối.
Thời tiết hôm nay rất lạnh, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.
Nhóm bốn người không được ra ngoài làm sinh nhật cho Điền Chính Quốc, thế nên Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách vụng trộm gọi thức ăn ngoài, dự định mang về lớp cả nhóm chia nhau ăn mừng.
Kim Thái Hanh vất vả lắm mới thử việc thành công, khóe môi cong tớn nãy giờ vẫn không thể hạ nổi xuống.
Hắn còn hỏi Điền Chính Quốc đến ba lần: "Không cần thử việc nữa thật sao?"
Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể nói với hắn: "Nếu ông không muốn thay đổi thì cũng được."
"Không, bây giờ rất tốt."
Ngôi sao trông ngóng mặt trăng, người hắn thích nhiều năm đã trở thành bạn trai của mình, trong lòng hắn đã bắt đầu tính chuyện ra nước ngoài kết hôn.
"Ừ."
Điền Chính Quốc không muốn nói nhiều thêm nữa.
Cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên mặt Kim Thái Hanh, nụ cười ngốc nghếch này phá hỏng hết gương mặt tuấn tú cậu thích mất rồi.
Nói thì nói thế, nhưng dù Kim Thái Hanh cười thế nào cậu cũng thích, chỉ là cậu không hi vọng có người khác tham dự vào chuyện tình cảm của họ.
Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, không nhất định phải nói cho cả thế giới biết, mặc dù đúng là bây giờ tất cả mọi người xung quanh đều đã biết hết rồi.
Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách bỏ tiền bao bữa cơm này, mùi hương lan xa, hấp dẫn đám Alpha mới ăn từ nhà ăn về.
Cả đám náo loạn ăn xong bữa tối, Điền Chính Quốc lại nhận được thêm một đám quà sinh nhật, nhóm Dương Tú cũng nhớ tặng quà cho cậu, Điền Chính Quốc nói lời cảm ơn.
Tự học buổi tối kết thúc, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tạm biệt các bạn cùng lớp, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.
Kim Thái Hanh vẫn nắm tay cậu, hai người đi bộ dọc theo con đường về nhà.
Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi Điền Chính Quốc đã mua cupcake cho Kim Thái Hanh hồi sinh nhật mười bảy tuổi, hai người còn nhìn nhau cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!
FanfictionBETA NÀY QUÁ CÁ MẶN - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Nhập Loạn - 廿乱 ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song khiết, ABO, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1 ▪︎Editor:...