Nhóm Dương Tú nhìn thấy Điền Chính Quốc bị thương được người ta đút cơm thì không khác gì cả lớp đã được chứng kiến chuyện này.
Chờ khi Điền Chính Quốc ăn xong cơm trưa về đến phòng học nghỉ ngơi, cậu phát hiện ra không ít Omega ném ánh mắt đố kỵ đến phía cậu.
Dương Tú ngồi gần cậu, cũng vì chuyện chuẩn bị cho tiết mục ngày kỷ niệm trường nên cậu ta cảm thấy mình đã thân thiết hơn với Điền Chính Quốc, trực tiếp chạy tới hỏi cảm nhận của nhân vật chính.
Cậu ta cảm thấy Điền Chính Quốc chắc chắn là một người dễ nói chuyện, bởi vì luôn thấy cậu rất dễ tính với lớp trưởng.
Nhưng thực tế thì Điền Chính Quốc lại lạnh lùng trả lời, "Hay là cậu cũng thử bị thương tay đi, thế nào? Tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp cậu ăn nhé?"
Cậu đã quen với việc Kim Thái Hanh đút cơm cho mình nên chẳng thấy có vấn đề gì, bây giờ mọi người lại tới trêu chọc khiến cậu không vui.
Đây là chuyện của cậu và Kim Thái Hanh, người khác hỏi nhiều thế làm gì? Muốn Kim Thái Hanh chú ý sao?
Dương Tú biết cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, lá gan cũng lớn hơn nhiều: "Có biết bao Omega muốn được lớp trưởng gắp đồ ăn cho, cả lớp chỉ có cậu có vinh hạnh đó, sao không chia sẻ cho mọi người một chút?"
Điền Chính Quốc cười một tiếng, lạnh lùng vô tình hơn cả khi Kim Thái Hanh bắt cậu làm bài tập: "Không, chia, sẻ."
Dương Tú mặc dù tức giận muốn lấy sách đập vào đầu cậu, nhưng vẫn cố nhịn xuống, tiếp tục lôi kéo: "Vui một mình không bằng vui chung."
Điền Chính Quốc không nghĩ như vậy: "Người anh em, tôi bị thương, không phải yêu đương, vui một mình gì chứ."
Dương Tú: "Ai là người anh em của cậu, ông đây là một Omega mảnh mai!"
Bạn học đeo kính cùng bàn với Điền Chính Quốc bật cười, Dương Tú lườm hai người họ: "Không có tình cảm bạn học gì cả!"
Điền Chính Quốc thầm nghĩ: Ai muốn có tình cảm bạn học với cậu chứ, Kim Thái Hanh là bạn từ nhỏ của tôi, đâu phải của các cậu.
Bạn cùng bàn đeo kính Lưu Sâm nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: "Dương Tú thật hung dữ."
Dương Tú bỗng nhiên quay đầu lại, Điền Chính Quốc lạnh mặt nhún vai, Lưu Sâm cúi đầu làm bộ lật sách.
Chờ khi Dương Tú hoàn toàn không để ý tới họ nữa, hai người mới nhìn nhau cười một tiếng.
Hình tượng giáo bá của Điền Chính Quốc ở trung học 19 bị một màn Kim Thái Hanh đút cơm cho ăn mà sụp đổ, đương nhiên chuyện này cũng thể hiện một điều.
Hai người họ có quan hệ không tồi.
Còn Kim Thái Hanh lúc này đã nói chuyện cùng Vệ Mông, hiểu được lý do tại sao Điền Chính Quốc bị thương.
Quả nhiên hắn đoán không sai, bạn học cũ của Điền Chính Quốc ở trung học 19 cách đây khá xa, sẽ không đến tận đây hoạt động, chỉ còn lại ba tên Alpha lớp mười một mới gây sự với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!
FanfictionBETA NÀY QUÁ CÁ MẶN - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Nhập Loạn - 廿乱 ▪︎Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song khiết, ABO, vườn trường, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1 ▪︎Editor:...