XLII

1.1K 83 10
                                    

Cả nhà Kim Thái Hanh vội vàng xuất phát.

Sân bay Lạc Thành không có chuyến bay thẳng cùng ngày, chỉ có thể trung chuyển ở một nơi khác, tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với bay thẳng, sau khi xuống khỏi máy bay lại phải đón xe đến nhà ông bà.

Ông Kim và bà Kim ở cùng chú hai nhà Kim Thái Hanh, công ty của Kim gia chủ yếu ở nước ngoài, nhưng bố Kim vẫn muốn khai thác thị trường trong nước nên gia đình họ ở lại trong nước, họ hàng trong nước lại không nhiều, cũng ít chuyện hơn, chỉ có những ngày lễ lớn mới bay ra nước ngoài đoàn viên với gia tộc.

Bố Kim Thái Hanh là anh cả, bên dưới ông còn có một cô em gái và một cậu em trai.

Cô của Kim Thái Hanh gả cho một phóng viên, cũng là người trong nước, có hai đứa con.

Năm ngoái chồng của cô Kim Thái Hanh không may qua đời vì một vụ tai nạn, bố hắn thường xuyên phải ra nước ngoài chăm sóc em gái, dẫn hai đứa bé đi chơi, coi như thay đổi hoàn cảnh.

Chú hai cũng đã kết hôn, đối tượng là một Omega nam, trước mắt có một đứa con.

Nhưng cậu em họ này của Kim Thái Hanh bị bệnh tim bẩm sinh, lại còn nhỏ, không thể làm phẫu thuật, vì thế luôn phải có người ở bên chăm sóc.

Lần này gia đình Kim Thái Hanh vội vàng chạy sang cũng là vì lo cô và chú hai không chăm sóc cho ông bà được.

Nhà họ Kim còn có rất nhiều chuyện cần xử lý.

Khi gia đình Kim Thái Hanh đến nơi, chú hai khuyên nhủ họ nghỉ ngơi một lát, ông nội Kim đang ở trong phòng cấp cứu, dù họ đến bệnh viện cũng không gặp được ông.

Ông phải phẫu thuật mở sọ não, các số liệu hiện tại đều bình thường.

Sau khi cả nhà Kim Thái Hanh được chú hai sắp xếp chỗ ở xong thì hắn lập tức lấy điện thoại ra nạp điện, lên mạng, nhắn tin cho Điền Chính Quốc.

Rời khỏi Lạc Thành, hoàn cảnh thay đổi, người xung quanh cũng thay đổi, hắn còn cảm thấy không quen.

Lúc trước chỉ cách xa Điền Chính Quốc có nửa thành phố, bây giờ lại cách xa cậu đến nửa vòng trái đất, trong lòng hắn cũng cảm thấy cô đơn.

Điền Chính Quốc: Bên đó mấy giờ rồi?

Kim Thái Hanh: Bảy giờ sáng, gia đình tôi phải chuyển chuyến bay khác, chậm hơn so với bay thẳng bảy tám tiếng.

Điền Chính Quốc: Lâu quá, ông nội ông thế nào rồi?

Kim Thái Hanh: Ông nội đang phẫu thuật, chắc là nhà tôi phải ở lại bên này một thời gian nữa.

Điền Chính Quốc: Đợi khi ông nội ông khá hơn thì gia đình ông cũng có thể về rồi.

Kim Thái Hanh: Còn phải xem thế nào nữa, nhưng chắc sẽ nhanh thôi.

Thực ra Kim Thái Hanh cũng không biết tình hình sẽ tiến triển thế nào, tuần sau đã là Giáng Sinh rồi, công ty bên này cũng nghỉ lễ, cô và chú hai cũng muốn gia đình họ ở lại đón Giáng Sinh.

Nếu ông vẫn ở trong bệnh viện thì gia đình họ không thể về nước ngay được.

Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu rõ, sức khỏe của ông là quan trọng nhất, còn cậu thì chỉ không thể gặp được Kim Thái Hanh một thời gian mà thôi.

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ