LXV

1.4K 91 31
                                    

Cuối thu, nhiệt độ ngày càng hạ xuống, lúc ra cửa Điền Chính Quốc không để ý nhiệt độ nên bị gió thổi cho giật mình, cơn say bị cơn gió này thổi mất bay mất biến, đầu óc cũng minh mẫn hẳn.

Cạnh nhà Tưởng Nhất Bách có một công viên nhỏ, sau khi hai người ra ngoài, Điền Chính Quốc bảo khát nước, Kim Thái Hanh liền xếp hàng mua trà sữa, mỗi người một cốc.

Điền Chính Quốc ôm trà sữa ngồi trên xích đu, cúi đầu cắn ống hút.

Còn Kim Thái Hanh ngồi trên một xích đu khác, trà sữa trong cốc cũng không uống mà hai mắt lại nhìn chằm chằm vào từng hành động của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đã từng nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi hắn ngả bài với Điền Chính Quốc, có điều, hắn đúng là đã ngả bài rồi, còn Điền Chính Quốc vẫn một mực né tránh hắn mà thôi.

"Câu lúc nãy ông mới nói là có ý gì?" Ngoài mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh vô cùng, nhưng nội tâm thì lại thấp thỏm không yên.

"Không có ý gì, uống say, nói bậy."

Điền Chính Quốc nghĩ thì đã nghĩ xong, nhưng lại không thích xác định quan hệ nhanh như vậy, sống chết không chịu thừa nhận.

"Tra nam." Kim Thái Hanh bắt đầu lên án, hắn biết Điền Chính Quốc chỉ buột miệng nói những lời kia.

"Không phải..." Điền Chính Quốc muốn uống trà sữa trân châu, vừa lúc hút trân châu lên, trân châu bị mắc kẹt trong cổ họng, "Khụ khụ khụ!"

Kim Thái Hanh không dám đùa nữa, đưa tay vỗ lưng cho cậu thuận khí.

Trân châu bị ho ra, mặt Điền Chính Quốc đỏ lên.

Uống trà sữa trân châu còn có thể bị sặc, thật mất mặt.

"Không sao chứ?" Đây là câu hỏi hôm nay Kim Thái Hanh hỏi nhiều nhất, "Sao lại không cẩn thận như vậy."

"Không phải nên trách ông sao? Đột nhiên nói tôi là tra nam."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ lồng ngực của mình, cậu biết hôm nay không thể tránh thoát, phải cùng Kim Thái Hanh nói cho rõ ràng.

"Được, ông không phải, không cần gấp gáp đến thế, trân châu bị kẹt ở cổ họng nguy hiểm lắm."

Kim Thái Hanh nói rất chân thành.

"Hanh Bảo, ông càng ngày càng nói nhiều."

"Chỉ nói nhiều với ông mà thôi, người khác đâu có phần vinh hạnh đặc biệt này." Chủ đề cuối cùng vẫn quay trở về chỗ cũ.

Kim Thái Hanh buông trà sữa trong tay, ngồi xổm trước mặt Điền Chính Quốc, ngẩng đầu nhìn cậu: "Quốc Quốc."

"Ừ?" Điền Chính Quốc bắt đầu có chút căng thẳng, cậu chưa từng được đối diện với đôi mắt tràn đầy tình cảm của Kim Thái Hanh, hắn luôn giấu cậu rất kỹ.

Kim Thái Hanh hôm nay lại không giấu kỹ phần tình cảm này nữa, hắn nói: "Tôi có thể được nhận một thứ tình cảm đặc biệt khác từ ông không?"

Điền Chính Quốc hỏi lại hắn: "Chẳng phải ông luôn là người nhận được tình cảm đặc biệt đó sao?"

Kim Thái Hanh cười cười, lời này đúng là không sai: "Nhưng tôi còn muốn tiến thêm một bước, trở thành bạn trai ông."

[TaeKook/VKook] Cá mặn sa lưới rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ