Chương 4: "Thế thì để ma tiễn cậu về nhà đi. "

845 43 0
                                    

"Jungkook, cậu có ý gì?" Ami đuổi theo.

Jeon Jungkook lên xe, mất kiên nhẫn: "Còn lề mề nữa thì mặc kệ cậu."

Ami vội vàng lấy xe ra nhưng Jungkook đã phóng đi. Ami lại vội vàng trèo lên xe, đạp đuổi theo: "Cậu đợi tớ với!"

Thiếu niên mặc kệ cô, đến bóng lưng cũng rất lạnh nhạt. Nhưng đáy lòng Ami lại vui mừng râm ran, dường như không có gì đáng bận tâm hơn nữa, chỉ muốn phá kén tung ra.

Về đến nhà, mặt Ami đỏ hồng, lúm đồng tiền bên khóe môi chẳng thể che đi được, nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách mới thu lại vẻ mặt phấn khởi, ngoan ngoãn thưa: "Chú, chú về rồi ạ."

Lee Daehyun vừa đi công tác lâu ngày về nhìn Ami, cười nói: "Ừ, nghe nói trong đợt thi giữa kỳ vừa rồi con tiến bộ đến mấy bậc, tốt lắm, bớt lo hơn Minji nhiều."

Han Ami xếp thứ 25 lớp trong đợt thi giữa kỳ vừa rồi, tăng năm bậc so với hồi mới chia lớp. Cô cụp mắt ngoan ngoãn: "Vâng, con thi tiếng Anh cũng tạm được ạ."

Kang Jiseo bước từ trong phòng ra, nhìn cô: "Về rồi thì nhanh tắm rửa đi con, mau mà đi ngủ."

Ami gật đầu, về phòng. Ở giường dưới, Minji đang ôm túi chườm nóng đầu thỏ màu hồng trong lòng, trên tay là chiếc điện thoại kiểu dáng mới nhất hiện nay, chắc là đang chơi game, khá ồn.

Ami bỏ cặp sách xuống, lấy quần áo ngủ ra đi tắm, tắm xong lại ngồi trước bàn học làm nửa đề Toán.

Trong phòng không có thiết bị sưởi ấm, tay và chân dần lạnh lên. Ami tắt đèn bàn, soạn sách vở cho sẵn vào cặp, đi vệ sinh ra thấy Minji vẫn còn ôm túi chườm đầu thỏ hồng nghịch điện thoại. Cô đi qua: "Minji, chị vẫn chưa mua túi chườm nóng sao?"

Minji còn chẳng ngẩng đầu lên: "À chị quên mất, em cho chị mượn dùng thêm một hôm nữa nhé."

Ami cắn môi: "Nhưng chị đã mượn một tuần rồi mà."

"Ừ, chị lại quên."

Kang Jiseo và Lee Daehyun cùng nhau xây dựng lại gia đình đã được năm năm, có chung một đứa con trai bốn tuổi là Lee Minjoon. Lee Minji là con gái của vợ cũ của Daehyun, lớn hơn Ami một tuổi, không vào được trường Nhất Trung của tỉnh, đành vào Nhị Trung. Nhưng những điều này Minji chẳng buồn để vào mắt, cô ta vốn không thích học hành, lớp 12 rồi mà cũng chẳng hề mảy may lo lắng.

Trong nhà chỉ có ba căn phòng, sau khi Minjoon bốn tuổi, Daehyun muốn con trai ở riêng một phòng, thế nên Minji và Ami đành chuyển đến ở chung trong căn phòng này, giường hai tầng. Minji vốn không thích ở cùng phòng với cô, nhưng không thể làm gì được, cứ vậy qua nửa năm, giờ coi như cũng quen.

Mẹ kế đâu dễ làm, Jiseo đã cố hết sức làm tròn vai trò này. Bình thường Ami không muốn làm mẹ khó xử, thế nên cũng luôn cố gắng nhường nhịn Minji.

Nhưng tối nay Ami không muốn lặng lẽ bỏ qua mà bò lên giường trên như ngày thường nữa.

Cô đứng yên đó, nói: "Nhưng em cũng cần dùng chứ, trời lạnh lắm."

Minji vẫn cúi đầu nghịch điện thoại: "Thêm một đêm thôi mà! Ngày mai chị nhất định sẽ nhớ mua."

"Chị đã nói vậy mấy lần rồi."

Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ