Giải quyết công việc xong, Choi Seoyun rời khỏi Mậu dịch Chính Dương, Minji đuổi theo đến cửa: “Luật sư Choi, khoan đã.”
Choi Seoyun nhìn cô ta, lấy làm lạ: “Có chuyện gì sao? Cô Lee?”
Minji chạy đến trước mặt ông, hạ giọng hỏi: “Jungkook tự tìm đến ông, hay là… Ami giới thiệu?”
Choi Seoyun không ngờ cô ta lại hỏi câu này, ông cười: “Chuyện này hình như không liên quan gì đến cô Lee, hơn nữa tôi cũng không rõ.” Ông nói xong liền đi.
Minji nhíu mày dán mắt nhìn chiếc xe nọ lăn bánh, bấy giờ mới quay lại công ty.
Đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Lee Daehyun không ở đó.
Trong phòng chủ tịch, Lee Daehyun nhìn Kang Dongwoo, nhíu mày nói: “Sao ông nói không có vấn đề gì? Bây giờ làm thế nào? Bên Không Độ nói sao?”
Kang Dongwoo buồn bực không thôi, đi qua đi lại trong phòng, cau chặt mày, nhìn Lee Daehyun: “Ông gấp cái gì? Bên kia nói không sao, bọn chúng không tra ra vấn đề, có kiện cũng vô dụng, cứ để chúng kiện!”
Lee Daehyun thở dài: “Không tra ra thì tốt, nếu tra ra ông thì…”
Ông không nói tiếp, Kang Dongwoo lườm ông, cầm chìa khóa lên: “Tôi ra ngoài một chuyến, ông trông nom công ty đi.”
Lee Daehyun về phòng làm việc, thấy Minji ngồi trên ghế của mình, nhíu mày hỏi: “Sao?”
Minji đứng dậy: “Bố, Jungkook mời Choi Seoyun liệu có phải vì Ami?”
Lee Daehyun cũng thấy khéo, nhưng hiện tại tâm tư của ông không đặt ở nơi ấy, công ty cả một đống chuyện, giọng ông có vẻ mất kiên nhẫn: “Con lo chuyện đó làm gì? Người ta đang muốn kiện công ty chúng ta kìa. Bố nói cho con biết, có gặp Ami thì con tránh xa ra…”
Nghĩ đến Jungkook, người này tuy còn trẻ, nhưng hiển nhiên không dễ đối phó.
“Cũng đừng động đến những người bên cạnh cô ta, Jungkook thế nào càng không liên quan đến con. Mau đi làm việc đi, đừng để bố lại nghe thấy người khác phàn nàn con sau lưng.”
Minji không nói nổi một câu, lòng càng thêm hoảng loạn, bí bách ra khỏi phòng.
…
Ami trằn trọc suốt cả đêm, ngày hôm sau trạng thái tinh thần không tốt, may mà không ảnh hưởng đến chất giọng.
Trời càng ngày càng lạnh, phim trường tạm thời của đoàn phim được dựng ở ngoại thành, không gian hoang vắng, gió lạnh buốt, Ami mặc áo lông dáng dài màu đen ngồi đợi ở một bên, tay ủ túi thuốc Đông y vừa được hâm nóng.
Có một cô gái tò mò: “Ami, ngày nào cô cũng uống cái này làm gì vậy?”
Ami mỉm cười: “Thuốc Đông y điều trị đau bụng kinh.”
Cô gái hứng thú: “Có tác dụng không? Tôi cũng bị đau bụng kinh, cô khám ở bệnh viện nào thế?”
Cô gái và Ami đều là người Gwangju.
Ami nói cô nghe địa chỉ bệnh viện và tên bác sỹ: “Nhưng tôi không biết có hiệu quả không, tôi mới uống được hơn một tuần.” Thuốc của cô chỉ còn một ngày, ngày kia phải đi khám lại, không biết liệu cô có thể về kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Narrativa generaleLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...