Không khí trong phòng bài rất náo nhiệt, mọi người chia làm ba bàn, đã bắt đầu chơi.
Jungkook đứng ở cửa, Song Kang gọi: “Anh Jungkook, đến chơi nào.”
Jungkook đi tới, ngồi vào vị trí trống cạnh Hyunwoo, nhận bài từ Song Kang.
Jimin và Ami lần lượt đi vào, Jimin đến bàn Song Kang, Ami bước tới sau lưng Jieun. Jieun kéo cô xuống, thì thầm bên tai cô: “Lúc nãy sao đi sớm thế, không nói chuyện với Jungkook à?”
“Nói rồi.”
“Nói gì?”
“Anh ấy hỏi tao đã đến Seoul phải không, đến làm gì.”
Ami nhớ lại, Jieun từng nói với cô, trước kia Khoa học kỹ thuật Quang Ảnh đang phát triển mạnh mẽ ở Seoul, song đầu năm ngoái Jungkook đột nhiên muốn quay về Gwangju, bởi vì chuyện này mà Hyunwoo còn định tách ra, may mà sau này Jieun cũng về Gwangju, bấy giờ Hyunwoo mới đồng ý chuyển công ty về.
“Chỉ thế thôi?” Jieun hơi thất vọng.
Ami cúi đầu nhớ đến lời Min Soo nói. Ngày ấy người đòi chia tay là cô, bây giờ lại quấy rầy Jungkook, đúng là không nên. Cô nhìn Jieun, cười xòa: “Thôi quên đi, Jieun.”
Jieun ngẩn người, nhìn cô: “Mày chắc chắn?”
Cô không chắc chắn.
Không phải ai cũng cần người quay đầu lại. Khi ấy hai người chia tay làm Jungkook trở thành trò cười, nếu anh còn quay đầu chịu đón nhận cô, chắc lại có không ít người đợi xem kịch?
Ami mím chặt môi, gật đầu: “Thôi.”
“Mày xác định muốn nhường Jungkook cho Min Soo?”
Jieun nhìn qua, Min Soo không biết tới từ khi nào, đi thẳng đến chỗ Jungkook, ngồi xuống cạnh anh.
Ami liếc nhìn, chạm phải ánh mắt của Jungkook l, cô vội cúi đầu: “Bây giờ Jungkook cũng không phải của tao, nếu anh ấy thích, tao đâu làm gì được.”
Jieun chỉ hận rèn sắt không thành thép, vỗ đầu cô: “Mày đợi mà hối hận đi.”
“Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy?” So Hee vỗ vai Ami.
Ami cười: “Không có gì, đang đoán xem cậu với lớp phó định đi trăng mật ở đâu.”
So Hee cười: “Đi Jeju.”
Có người hỏi: “Không ra nước ngoài sao?”
Song Kang ngồi bên bàn kia nói to: “Ra nước ngoài làm gì, non sông nước ta to đẹp thế này còn chưa ngắm hết đâu.”
So Hee phụ họa: “Đúng vậy.”
“Phu xướng phụ tùy ghê, lớp trưởng.”
“Ừ đấy, phục chưa?”
“Phục, đương nhiên phục, từ cấp Ba hai người đã thế này, bọn tôi quen từ lâu rồi. Nhớ năm ấy lớp mình có ba…” Chàng trai chợt sực tỉnh, ngượng ngùng dừng lại. Suýt quên, Jungkook và Ami cũng ở đây.
Nhớ ba đôi năm ấy, bây giờ có một đôi đã tu thành chính quả, Hyunwoo và Jieun chắc cũng sắp sửa.
Còn Jungkook và Ami đã sớm chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Fiction généraleLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...