Tết Nguyên Đán, Jeon Daejung trở về biệt thự, ông bảo Jungkook đưa Ami về cùng ăn bữa cơm.
Jungkook cúp máy nhìn cô gái đang gói sủi cảo: "Đừng gói nữa, tối chúng ta về biệt thự dùng bữa."
Ami a lên: "Tại sao?"
Jungkook: "Bố anh bảo anh đưa em về."
Ami nhớ hồi đầu Jeon Daejung phản đối hai người ở bên nhau, lòng run lên: "Bố anh đồng ý chuyện của chúng mình rồi sao?"
"Đồng ý hay không có gì khác nhau?"
Jungkook xách Quýt Béo nhảy lên ghế ra, chút phản đối của Jeon Daejung căn bản không đáng để ý, có quản cũng không nổi, Jungkook và Jungmin vốn dĩ không chịu sự khống chế của ông.
"Đồng ý đương nhiên tốt hơn..." Ami lí nhí. Cô dùng màng bảo quản bọc chỗ nhân bánh còn dư lại, cất vào tủ lạnh rồi đi rửa tay.
Đến biệt thự, dì đã nấu nướng chuẩn bị xong, Jungmin cũng có mặt, anh đang vắt chân ngồi tựa trên sofa, vừa nghịch mèo vừa bàn chuyện công việc với Jeon Daejung.
Jungkook và Ami đi vào, anh chào bố, Ami ngoãn ngoãn chào: "Chú ạ." Lại nhìn Jungmin, "Anh Jungmin."
Jungmin cười: "Gọi anh Jungmin xa lạ quá, cứ gọi anh là được rồi, sau này đều là người một nhà mà."
Ami: "Vâng, anh ạ."
Jungkook mỉm cười.
Jeon Daejung nhìn Jungmin đầy thâm ý, đứng dậy nhìn Ami: "Qua ăn cơm thôi."
Ami vội đáp vâng, bấy giờ mới nhận ra Jungmin vừa giúp đỡ cô, anh tỏ ý mình đứng về phía cô và Jungkook.
Mấy người ngồi quanh bàn ăn tối, Jungmin thoáng nhìn Ami: "Bàn cơm nhà mình lâu lắm rồi mới có phụ nữ."
Ami: "..."
Xin lỗi, cô không biết đáp câu này kiểu gì, chỉ đành cười e dè.
Jungkook gắp cho cô một miếng cánh gà, cũng không tiếp lời.
Jeon Daejung nhìn hai đứa con trai. Mấy năm qua tuy ông không quản thúc họ, nhưng lòng ông vẫn rất kiêu ngạo, mỗi đứa mỗi tính, có điều đều ưu tú như nhau.
Ông nhìn Ami, đột nhiên thấy chiếc nhẫn trên tay cô, ông khựng lại nhìn sang Jungkook, thế mới phát hiện, tay anh cũng đeo nhẫn.
Xem ra Jungkook định kết hôn trước Jungmin.
Ông nhìn Jungmin: "Con cũng nhanh tìm bạn gái về đi."
Jungmin cười cười, ấy thế mà đáp: "Được, con sẽ cố gắng."
Jeon Daejung lại nhìn Jungkook: "Tính khi nào kết hôn?" Đừng bảo kết hôn cũng không thông báo cho người làm bố như ông.
Jungkook: "Năm nay ạ."
Jeon Daejung bất ngờ: "Sớm vậy? Năm nay con..."
Jungkook cười giễu: "Hai mươi tám."
Jeon Daejung ho khan: "Bố biết con hai mươi tám, Jungmin ba mươi tư... Anh con còn chưa kết hôn, có phải con hơi vội?"
Ami: "..."
Tiếp tục ăn cơm, nhưng tai cô không nhịn được đỏ ửng.
Nói câu ấy trước mặt cô có vẻ không hay lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Fiksi UmumLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...