Chương 23: Chăm Học

523 36 1
                                    

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, một trận tuyết qua đi, thời tiết càng cắt da cắt thịt. Ami và Jungkook đã không thể cùng nhau đến trường bằng xe đạp nữa, nhưng dù là thế, Ami vẫn dậy sớm nửa tiếng.

Lúc cô đang rửa mặt, Minji bỗng ở ngoài gõ cửa thúc giục: "Ami mày nhanh lên, tao phải đi vệ sinh."

Ami nhanh chóng rửa cho xong, vắt khăn lên, mở cửa ra, Minji oán giận: "Sau này mày nhanh lên cái, đừng chiếm nhà vệ sinh suốt thế, tao cũng phải đến trường sớm đấy."

Sau kỳ thi giữa kỳ, học sinh cuối cấp bị yêu cầu phải đến trường sớm nửa tiếng, lớp trưởng các lớp phụ trách điểm danh, Minji không thể ngủ lười nữa, đành dậy cùng giờ với Ami. Nhưng trong nhà chỉ có một nhà vệ sinh, cô ta cố nằm trên giường thêm mấy phút, Ami đã vào trước một bước.

Ami không nói gì, lòng nghĩ, sáng sớm mai cô dậy sớm hơn mười lăm phút nữa là được rồi.

Sáng nay xe buýt đến muộn, hai người đồng thời lên xe, lại đồng thời xuống xe, đúng lúc gặp phải bạn cùng bàn của Minji, chính là người đến lớp 12A1 đưa cặp sách cho Ami lần trước, thấy hai người cùng nhau đến trường liền hỏi vài câu. Minji nói: "Nó là con của cô tớ."

"Cô? Nhà cậu cũng thuê người giúp việc à!"

"Không phải, là mẹ kế tớ."

"... Ồ."

Ami vờ như không nghe thấy, vừa xuống xe liền nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz cách không xa, Jungkook xuống từ chiếc xe đó. Xe nhà Jieun đỗ ngay đằng sau, hai người một trước một sau, đồng thời nhìn thấy Ami.

Jieun vẫy tay với cô, Ami nhoẻn cười, túm quai cặp sách chạy qua.

Hai cô gái nhỏ tay khoác tay, Jieun nhìn về phía Minji: "Minji cứ nhìn chằm chằm sang bên này làm gì thế?"

Ami quay đầu nhìn lại, nhưng Minji đã nhìn đi nơi khác. Ami đoán có lẽ lúc nãy Minji nhìn Jungkook, lòng không vui: "Kệ chị ta, mau đi thôi, sắp muộn rồi đấy."

Jieun kéo cô chạy mấy bước, dừng lại bên cạnh Jungkook, Taehyung khoác vai một nam sinh đi cùng bọn họ. Mấy người nói nói cười cười đi lên tầng ba.

Minji nhìn nụ cười của Ami, trông Ami có vẻ rất vui, hoàn toàn khác với cô ta. Minji từ nhỏ đã không thích bài vở, quan hệ giữa cô ta với những bạn học thành tích cao đều không tốt lắm, người bằng lòng chơi cùng cô ta đa số không phải học sinh ngoan ngoãn gì, thậm chí có cả côn đồ và thanh niên lăn lộn ngoài xã hội.

Học lại ở Nhất Trung, hầu như ai cũng dốc sức học hành, hình như chỉ còn mỗi cô ta là lạc lõng. Thành tích cô ta kém nên thầy cô không thích, cô ta không biết làm bài cũng không dám hỏi thầy cô, càng không muốn hỏi bạn học. Giai đoạn cuối cấp mọi người đều bận rộn, càng không có thời gian lo cho người khác, chỉ có bạn cùng bàn lúc đi vệ sinh sẽ gọi cô ta đi cùng, thời gian còn lại cũng vùi đầu vào học tập.

Minji hỏi bạn cùng bàn: "Mọi người đều muốn vào đại học thế sao?"

Bạn cùng bàn nhìn cô ta đầy kỳ quái: "Đương nhiên. Không thì học lại làm gì? Nếu năm nay còn không thi đỗ thì bố mẹ tớ sẽ mắng chết tớ, tự nhiên phí phạm mất một năm."

Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ