Cô rút tay về, hơi khó xử: "Chỉ là em không muốn làm phiền anh thôi."
Seokjin hừ lạnh: "Đúng là càng ngày càng khách sáo, phải chăng là có tiến triển với Jungkook rồi nên muốn triệt để vạch rõ giới hạn với anh?"
Ami không nghĩ vậy, nhưng cô thực sự rất sợ bị lên tin tức giải trí với Seokjin, trước kia đã sợ, bây giờ càng sợ hơn. Cô đắn đo, nói: "Em với Jungkook có lẽ vẫn còn cơ hội."
Seokjin chẳng muốn nghe cô nhắc đến Jungkook, bực mình nhìn cô: "Được rồi, nếu bị chụp hình thật, anh sẽ đích thân lên Twitter làm sáng tỏ!"
Đã nói đến thế, Ami còn từ chối thì hơi làm kiêu, cô gật đầu: "Được."
Seokjin: "..."
Cái gì gọi là tự đào hố chôn thân, chính là đây.
Seokjin đưa Ami về đến khách sạn, ngoảnh đầu nhìn cô: "Thực sự định ở bên Jungkook?"
Ami cúi đầu: "Anh vẫn luôn biết mà, nhưng đây không phải chuyện em muốn là được."
Seokjin liếm môi, không biết nói gì thì hay, khẽ thở dài: "Em nói em xem, không treo cổ trên cái cây đó thì không chịu được à? Nếu đã như vậy, hồi đó hà tất phải chia tay, lấy tính cách của Jungkook, cho dù biết em phải ngồi tù, cậu ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay em."
Đúng, anh sẽ không.
Ami thì thào: "Anh không hiểu."
Cảm giác tuyệt vọng và bất lực ấy, trải qua một lần là đủ rồi, cô không nỡ để Jungkook lại phải chịu cùng cô thêm một lần nữa, cũng không muốn để người thân và bạn bè xung quanh anh biết anh có một cô bạn gái phải đi tù.
Khiến anh bị người ta chỉ trỏ bàn tán, cô khó chịu hơn bất cứ thứ gì.
Seokjin đẩy gọng kính, nhớ đến lần gặp gỡ Jungkook ở thành phố C vào hai năm trước, cười mỉa mai: "Đúng, anh không hiểu. Nếu em thật sự có thể quay lại với Jungkook, anh phục, cam tâm chịu thua, hai người đều là tình thánh."
Ami cười trừ: "Em coi như là anh chúc phúc cho em trước nhé."
Seokjin hừ lạnh, tức gần chết.
Ami đẩy cửa xe, cười nhìn anh: "Em về trước đây, học trưởng, tạm biệt."
Seokjin cau mày, học với chẳng trưởng, học cái đầu em.
Mẹ kiếp ai muốn làm học trưởng của em.
Ami về đến khách sạn lại rót một bình nước, tắm rửa rồi đi ngủ sớm, hy vọng cẩn thận nghỉ ngơi thì ngày mai cổ họng sẽ hồi phục.
Quang Ảnh vẫn chong đen thâu đêm suốt sáng, Jungkook, Hyunwoo và đội kỹ thuật kiểm tra lại phiên bản 1.0 của CRM, đồng thời tỉ mỉ phân tích dữ liệu, sửa chữa hợp đồng bảo đảm với khách hàng, nếu thật sự phát sinh việc để lộ thông tin khách hàng, công ty bằng lòng gánh chịu mọi tổn thất.
Jungkook tối thiểu hóa dữ liệu, châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế thả lỏng.
Hyunwoo liếc anh: "Cho tao một điếu."
Jungkook ném bao thuốc qua.
Hyunwoo rút một điếu, ngậm trong miệng, châm lửa. Trước kia anh và Taehyung hút rất nhiều, Jungkook bỏ thuốc. Bây giờ Jungkook nghiện thuốc nặng, anh vì Jieun, trái lại hút rất ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Ficción GeneralLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...