Lee Daehyun nhìn cô, cười gượng gạo: "Ừm, về là tốt, mẹ con đỡ nhắc đến con mãi."
Ami cười không nói, đúng lúc Minjoon gọi cô: "Chị ơi, bóc cái này cho em với, em không bóc được."
Ami vội đáp: "Ừ."
Kang Jiseo bưng món cuối cùng ra bàn, nhìn Ami và Minjoon đang bóc quà trên sofa, cười vui mừng: "Lại ăn cơm thôi."
Ami dắt Minjoon đi rửa tay, Minji xách túi ra khỏi phòng, nói: "Con ra ngoài đây, mọi người ăn đi."
Lee Daehyun cau mày, không vui: "Đến bữa ăn rồi còn đi đâu?"
Minji nhìn ông: "Con không muốn ăn."
Lee Daehyun liếc sang Ami đang trong nhà vệ sinh, khoát tay: "Thôi, con đi đi."
Minji như được đại xá, nhanh chóng thay giày dép ra khỏi nhà.
Ami ở trong nhà vệ sinh nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, cảm thấy Lee Daehyun và Minji hơi kỳ lạ. Hôm nay là sinh nhật của Minjoon, đã nấu nướng xong xuôi, nếu là trước kia Minji đột nhiên đòi ra ngoài, Lee Daehyun nhất định sẽ mắng té tát, rồi Kang Jiseo chắc chắn sẽ giữ Minji lại.
Ami vẩy nước trên tay, đi ra nhìn Lee Daehyun và Kang Jiseo, nhất là Lee Daehyun, hình như đầy muộn phiền, còn Kang Jiseo lại rất vui: "Tiểu Ami, mau ngồi đi, đã bao lâu con không ăn đồ mẹ nấu rồi." Nói đoạn, có phần đau lòng, "Con nhìn con đi, chẳng thêm được tí da tí thịt nào, vẫn gầy như thế."
Ami lặng lẽ nghe bà càm ràm, nhìn một bàn đầy thức ăn, ngồi xuống: "Đúng là lâu rồi không ăn, nếu không phải sinh nhật của Minjoon, con cũng không muốn ăn."
Nụ cười của Kang Jiseo cứng đờ lại, chậm chạp buông tay.
Nếu không phải Minjoon nằng nặc đòi cô về, cô sẽ không về.
Ami trước sau vẫn không có cách nào tha thứ cho bà.
Không khí thay đổi, xấu hổ, im bặt.
Ami gắp cho Minjoon một miếng sườn, cười híp mắt: "Bé thọ tinh, sinh nhật vui vẻ nhé."
Bé con mãi mãi không hiểu được nỗi buồn phiền của người lớn, phút trước còn ngơ ngác, ngay giây sau đã vui vẻ cười rộ lên: "Cảm ơn chị."
Ami đã đưa mình vào hàng ngũ người lớn từ khi nào? Có lẽ là từ ngày kết thúc kỳ thi đại học, hoặc có lẽ là từ ngày rạn nứt với Kang Jiseo.
Ăn cơm xong, Ami định đi.
Kang Jiseo muốn giữ cô lại: "Tối nay con ngủ lại đi, có phòng của con đấy, mẹ thay chăn gối mới rồi..."
"Không cần đâu." Ami ngắt lời bà, nhìn Lee Daehyun, ngừng trong thoáng chốc, "Trước kia con đã nói là không cần để phòng cho con rồi, sau này con cũng sẽ không về đây ở, mọi người muốn sửa phòng đó thế nào cũng được."
Ami khoác túi, không nhìn gương mặt ảm đạm của Kang Jiseo, cúi người xoa đầu Minjoon: "Chị đi đây, em phải ngoan đấy."
Minjoon đã bảy tuổi, hiểu được những lời Ami vừa nói, buồn thiu: "Chị ơi, tại sao chị không về nữa vậy?"
"Bởi vì chị phải đi học, xa lắm."
"Ồ, thế còn kỳ nghỉ ạ?"
"Chị sẽ về thăm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Ficción GeneralLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...