Đôi khi Ami nghĩ, nếu nguyện vọng đại học năm ấy không bị thay đổi, bây giờ cô sẽ thế nào?
Liệu có thuận lợi tốt nghiệp đại học, tìm công việc, kết hôn sinh con với Jungkook?
Đường đời rộng mở sáng sủa, không lạc lối khó về.
Tiếc là không có nếu như, ván đã đóng thuyền.
Đây chắc sẽ là nỗi tiếc nuối cả đời.
Ami đã cố gắng hết sức để bản thân không suy nghĩ nữa, nhưng hôm nay thấy họ, đáy lòng lại dậy sóng.
Jieun biết Ami có tâm sự, hơn nữa còn là chuyện khó mở lời. Năm ấy Ami bị thay đổi nguyện vọng, cô không thể ở bên Ami cùng trải qua những ngày gian khó, trong lòng vẫn luôn thấy áy náy, cô không muốn gặng hỏi.
Nhân viên thấy hai người vào lần nữa, lại nhiệt tình nghênh đón: "Hai vị còn muốn mua gì ạ?"
Jieun nhìn Ami, cười: "Không phải mày muốn chọn khuy áo sao?"
Ami vốn tưởng Jieun sẽ hỏi, cô đang cân nhắc nên trả lời thế nào, câu chuyện này hơi dài, không dễ dàng kể rõ. Cô thở phào, cong môi cười: "Ừ, lại chọn tiếp nào."
Ngoài cửa hàng, Minji kéo Lee Daehyun đi qua, nhìn vào phía trong, Minji cau mày: "Không ngờ nó về rồi."
Lee Daehyun thở dài, dặn cô ta: "Con kệ nó về hay không, nói chung con đừng xảy ra xung đột gì với nó nữa, những chuyện kia qua rồi thì thôi."
Minji mím chặt môi không nói.
Tối, Ami đặt quà lên tủ đầu giường.
Trước khi ngủ, cô nhìn hộp quà một lượt, cảm giác này hơi giống hồi cấp Ba, nhưng dạo ấy cô không có tiền mua quà như thế này. Chỉ đến khi học đại học có được lương gia sư, cô mới cắn răng đặt làm một chiếc bật lửa tặng anh, đã bị anh mang đi.
Ami muộn màng nghĩ, lẽ nào anh làm vậy không phải vì còn cảm giác với cô mà là muốn cắt đứt chút nhớ nhung duy nhất của cô?
Một đêm trằn trọc.
Mấy năm qua Ami ngủ không ngon giấc, có một khoảng thời gian cô bị mất ngủ nghiêm trọng, hai năm nay khó khăn lắm mới dần điều dưỡng tốt, hôm nay lại mất ngủ.
Ngày hôm sau tinh thần không được tốt, Ami ngủ đến giữa trưa, Jieun gọi điện nhắc cô chiều nhớ qua sớm, Ami mới chậm chạp rời giường.
Năm giờ chiều, Ami bắt xe đến biệt thự nhà họ Jeon.
Đoạn đường này gần như không thay đổi gì, lá cây tuyết phong trong sân nhà anh đã chuyển sang màu đỏ, ngoại trừ cao lớn hơn, tất cả đều giống y hồi cấp Ba.
Ami đứng ngoài cổng, hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn tầng ba.
Ánh mắt bỗng khựng lại.
Jungkook đứng trên ban công, khom lưng tì tay vào lan can, dáng vẻ lười biếng, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đã châm lửa. Anh đang cúi đầu nhìn cô, gương mặt không có biểu cảm gì.
Ami ngước mặt nhìn mấy giây, đoạn lặng lẽ cúi đầu quay người đi sang nhà Jieun.
Jungkook ngậm điếu thuốc rít một hơi, nhíu mày, quay người vào trong. Taehyung đang dùng máy anh chơi game, cái nick này đã dùng mấy năm, sau khi đi làm không có thời gian chơi, Taehyung ngượng tay, được một lát thì hết máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Ficción GeneralLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...