Kang Jiseo không dám tỏ ra quá cứng rắn, Ami thì coi như không thấy bà. Quần áo cấp ba của cô không nhiều, sắp vào đại học, có vài bộ không thể mặc nữa, cô bỏ hết vào túi nhựa để vứt đi, vậy nên quần áo giày dép rốt cuộc xếp chưa đầy một vali.
Năm thùng cát tông toàn sách và một chiếc vali là tất cả đồ đạc của cô.
Chiếc vali này là quà sinh nhật Jieun tặng cô trước khi ra nước ngoài, cùng kiểu với vali của cô nàng, bảo để cô đến Seoul thì dùng. Ami ở ngôi nhà này ngần ấy năm, rốt cuộc chỉ có chừng này đồ, trông có vẻ thê lương. Kang Jiseo khóc rấm rứt: "Con định chuyển đi đâu? Dù sao cũng không thể ở nhà bạn mãi, nếu con thật sự không muốn ở đây nữa, mẹ tìm phòng cho con."
Ami nhìn bà, giọng vẫn lạnh nhạt như trước: "Không cần đâu, con tìm được chỗ ở rồi." Đoạn kéo hành lý ra khỏi phòng.
Lee Daehyun vẫn luôn ngồi trên sofa hút thuốc, trông có vẻ phiền muộn. Trước kia Lee Daehyun rất ít khi hút thuốc ở nhà, dạo gần đây hình như đột nhiên nghiện thuốc, Ami không rõ, ông muộn phiền điều gì? Nhà mới của họ đã bắt đầu được trang hoàng, cô không sống cùng nữa, ông có thể sửa một phòng thành phòng sách.
Với Lee Daehyun và Lee Minji, đây hẳn là chuyện tốt.
Nghĩ tới Minji, lâu rồi Ami không gặp cô ta, đi du lịch lâu như vậy sao? Ngẫm lại thấy buồn cười, Minji đi chơi bao lâu thì liên quan gì đến cô.
Lee Daehyun dập thuốc, đứng dậy nhìn cô, thở dài: "Tiểu Ami, con còn bé vậy thì có thể đi đâu? Vẫn nên nhà thì hơn."
Ami nhìn ông, mỉm cười: "Cảm ơn chú đã nuôi nấng con mấy năm qua, con tìm được chỗ ở rồi, chú không cần để lại phòng ở nhà mới cho con đâu, có lẽ sau này con sẽ không về nữa, cùng lắm con về để thăm Minjoon một chốc thôi."
Minjoon thấy cô kéo hành lý, ném đồ chơi chạy đến kéo tay cô, lí nhí: "Chị ơi, chị định đến Seoul ạ?" Bởi vì trước kia Ami nói với cậu bé sau này cô sẽ đến Seoul học đại học, Minjoon vẫn luôn nhớ kĩ.
Seoul ư...
Ami cúi người xoa đầu cậu bé, thì thào: "Đúng vậy."
Kang Jiseo bịt miệng, hai mắt đẫm lệ nhìn Lee Daehyun, Lee Daehyun quay mặt đi, rút ra một tấm thẻ, bước tới đưa cho Ami: "Trong thẻ này có một khoản tiền, là học phí và sinh hoạt phí mẹ con và chú cho con, dù thế nào con lên đại học cũng cần tiền."
Ami liếc một cái, không nhận: "Không cần đâu ạ, con lớn rồi."
Kang Jiseo đột nhiên xông lên liều mạng nhét tấm thẻ vào ba lô của cô, chừng như giận vô cùng: "Con học hành ăn uống đều cần dùng tiền, cho dù con hận mẹ, con cũng phải nhận số tiền này, tốt nghiệp xong rồi nói."
Ami cau mày nhìn bà, cuối cùng không nói gì, xách hành lý xuống tầng.
Jungkook tựa vào xe nghịch chùm chìa khóa trong tay, vẫn luôn nhìn về phía cửa thang gác, thấy Ami xách hành lý ra, cậu nhanh chóng bước tới đón đồ, kinh ngạc: "Chỉ có ít đồ này?"
Ami lắc đầu: "Còn năm thùng sách nữa, nặng quá, chắc cậu phải lên trên chuyển giúp tớ."
Kang Jiseo và Lee Daehyun đi theo sau cô ngẩn người, nhìn Jungkook, lại nhìn Ami.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Ficción GeneralLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...