Gió hè mơn man, ve kêu rả rích, chàng thiếu niên cao lớn lười biếng đổi tư thế, nhìn về phía cô.
Han Ami đạp xe, cẩn thận xuyên qua hai hàng cây lá sum suê, dừng lại trước mặt cậu. Cô rủ mi nhìn điếu thuốc đã cháy quá nửa trong tay cậu, mím môi, ngẩng đầu nhìn cậu.
Jeon Jungkook lẳng lặng liếc cô, cụp mắt, nâng tay ngậm điếu thuốc vào miệng. Làn khói lờ mờ phun ra từ đôi môi cậu, vấn vít bên chóp mũi cô, như bao sợi tơ mảnh cuốn lấy lòng người, suýt chút đã đem hồn cô đi mất.
Ami vội cúi đầu, dắt xe, lại tiến gần thêm một bước, khẽ gọi cậu: "Này, cậu về rồi à..."
Thiếu niên không để ý đến cô, dập tắt điếu thuốc, ném vào sân nhà mình.
Ami: "..."
Jeon Jungkook đứng thẳng người, cảm giác áp bức đến từ ưu thế về chiều cao khiến Ami nghẹn lời, không thể không ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi nhỏ: "Cậu đã về sao không đến trường?"
Jungkook cụp mắt nhìn gương mặt cô chăm chú, cô không xinh quá, nhưng rất ưa nhìn, cười lên cực ngọt ngào.
Ami không đợi được câu trả lời của cậu, nghĩ đến nguyên nhân cậu đi Busan, lòng thoắt cái giật thót, mặt căng thẳng: "Bà ngoại cậu... sao rồi?"
Cậu quay mặt đi, bỗng xoa đầu cô: "Đoán mò gì đấy, bà tớ không sao."
Ami thở phào: "Tốt quá."
Jungkook lại tựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ biếng nhác buông lơi. Ami đứng trước mặt cậu, kìm nén hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Xin lỗi..."
"Xin lỗi cái gì?" Cậu nhàn nhã hỏi.
"Biết rõ cậu ghét nhận thư tình, thế mà tớ còn giúp người ta đưa cho cậu. Thực ra tớ cũng không muốn đâu." Ami cúi đầu, khiêm tốn kiểm điểm.
Jungkook nghiêng đầu liếc cô, hừ lạnh: "Cậu còn dám nói, không muốn giúp thì không biết từ chối sao? Lại ra vẻ rộng lượng."
Cô quýnh lên: "Cậu ấy đưa tớ rồi chạy luôn, tớ cũng đâu thể ném đi ngay. Dù ném thì cũng phải là cậu ném mới đúng, chung quy cũng là viết cho cậu mà..."
Thôi vậy. Jungkook thở dài, thay đổi sắc mặt: "Còn gì nữa?"
Ami ngẩng đầu ngỡ ngàng: "Còn nữa?"
Jungkook cười như không cười liếc cô, Ami bỗng thấy căng thẳng, nỗ lực nghĩ xem mình còn làm gì sai. Mắt cô sáng lên, nghĩ ra: "À, chiều hôm ấy tớ không nên giận dỗi với cậu."
Cô hơi đổi giọng, bắt đầu quở trách: "Cậu cũng không đúng mà, phớt lờ tớ lâu đến thế, cứ như tớ phạm tội tày đình ấy..."
Jungkook nhịn mấy giây, cuối cùng nhịn không được vươn tay vò đầu cô, cảm giác trên tay mềm mềm mượt mượt, tâm trạng khoan khoái hơn hẳn: "Được rồi, không so đo với cậu."
Ami rất vui: "Nói vậy là chúng ta làm lành rồi?"
"Chúng ta đã lành hồi nào?" Jungkook tùy ý đáp.
Ami ngẩn người, cúi đầu ấp úng: "Thì, thì..."
Jungkook nghiêng đầu nhìn cô.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường, hai má ửng hồng. Jungkook bỗng giật mình, mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, ho khan: "Cậu đợi chút, tớ đưa cậu về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Ficción GeneralLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...