Cạch!
Chìa khóa rơi xuống đất.
Khoản khắc anh áp đến, Ami ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.
Sau lưng là khung tường lạnh băng, trước mặt là lồng ngực rộng lớn rắn chắc, ấm áp như xưa của Jungkook.
Ami bị giam chặt bên trong, không thể nhúc nhích.
Nụ hôn của Jungkook mãnh liệt như cuồng phong bão táp, anh hôn vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, cơ hồ không cho cô cơ hội để thở, mỗi lần đều dùng hết sức lực, tựa như muốn nuốt cô vào bụng, môi lưỡi kịch liệt xâm chiếm.
Ami chưa từng đón nhận nụ hôn nào như thế này, còn dữ dội hơn cả nụ hôn chia tay mấy năm trước, dường như mang theo vô tận oán hận và trách cứ, tất cả đều trút hết lên nụ hôn này.
Ami hơi hoảng sợ, vươn tay đẩy anh ra, lập tức bị anh túm chặt lại, bẻ quặt ra sau lưng. Cánh tay đè sau eo cô nặng nề ép về phía trước, hai người dính chặt không một kẽ hở, hôn càng lúc càng thêm sâu.
Không khí trong lồng ngực sắp cạn hết, Ami dần khó thở, cơ thể mềm nhũn.
Mặt đỏ, mắt cũng đỏ.
Jungkook xoáy sâu vào đôi mắt phủ đầy sương của cô, khẽ nhắm mắt, nụ hôn trở nên dịu dàng triền miên.
Ami đắm chìm vào nụ hôn này, dần đáp lại anh.
Không một âm thanh, đèn tắt.
Hai bóng người quấn quýt say mê trong bóng tối, chỉ còn hơi thở của đối phương chìm nổi bên tai.
Rất lâu sau, anh dán trên môi cô, thở dài: “Han Ami, em giỏi lắm.”
Khiến anh vừa yêu vừa hận.
Dằn vặt thấu xương.
Nhưng Ami hiểu lầm, cô tưởng ý anh là Kim Seokjin, lông mi khẽ run, cúi đầu tránh khỏi nụ hôn của anh.
Đôi môi tê dại.
Cô mím cánh môi hơi sưng, lí nhí giải thích: “Em với Seokjin không phải như vậy, anh ấy chỉ tiện đường tiễn em về khách sạn, trước kia…”
“Đừng nhắc đến anh ta trước mặt anh.” Jungkook ngắt lời cô, môi mím thành một đường, cau chặt mày, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.
Ami cứng đờ người, lẳng lặng cúi đầu.
Jungkook hít sâu một hơi, buông cô ra, lùi về sau một bước.
Giẫm lên chiếc chìa khóa đánh rơi.
Dịch chân ra, khom người nhặt lên, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, anh bật cười.
Ami cắn môi nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh, vươn tay tới: “Đưa em.”
Jungkook nắm chìa khóa trong tay, rũ mắt nhìn cô đăm đăm: “Ami, em nói thật cho anh biết, em trở về, rốt cuộc có từng nghĩ đến anh, nghĩ đến chúng ta.”
Hoặc là nói, em trở về có phải vì anh?
Ami sửng sốt, không ngờ anh sẽ hỏi thẳng như vậy.
Cô nói thật: “Có chứ…”
Sao có thể không nghĩ?
Gần sáu năm, hơn hai nghìn ngày đêm, không một ngày nào có thể khống chế bản thân không nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Fiksi UmumLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...