Thời tiết là thước đo thời gian tốt nhất, trời càng nóng tức là kỳ thi càng đến gần, áp lực của mọi người cũng càng lớn. Trước kỳ thi đại học một tháng, trong trường xảy ra một sự kiện lớn, một học sinh lớp học lại mất tích, gia đình và nhà trường kiếm tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng phải báo công an, đến tối ngày thứ ba mới tìm được người về.
Nghe nói là áp lực quá nặng nề, khi trở về cô bé kia cực kỳ hốc hác, hình như thần trí còn không ổn định, gia đình hết cách đành cho con tạm thôi học, tiếp nhận điều trị tâm lý.
Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn, còn lên cả bảng tin thời sự, nhà trường cấp tốc mở họp, yêu cầu chủ nhiệm các lớp thường xuyên vỗ về tâm lý học sinh, để các em không quá căng thẳng. Trong giờ Toán, Kang Dongmin không vội giảng bài, đứng trên bục giảng nhìn cả lớp: "Các em thấy thi đại học có đáng sợ không?"
Bên dưới bàn tán xôn xao, có người nói sợ, cũng có người nói không...
"Sợ ạ. Em sợ không thi đỗ trường tốt sẽ bị bố mẹ bắt học lại, cũng sợ sau này không tìm được việc."
"Mười mấy năm gian khổ học tập, sao không sợ được ạ? Sợ thì sợ, nhưng không thể hốt hoảng."
"Có gì đáng sợ đâu ạ, bây giờ em chỉ muốn thi nhanh giải thoát sớm."
"Em cũng thế, mới nghĩ đến thi xong là đã thấy vui rồi."
Kang Dongmin cười nói: "Thật ra kẻ thù đáng sợ nhất của đời người là chính mình, thắng được chính mình tức là thắng."
Jungkook nhìn cô bé gầy gò trắng nõn bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Cậu sợ không?"
Ami nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lắc đầu: "Vừa sợ vừa không, còn có chút chờ mong." Đoạn nghĩ ngợi, không nhịn được bật cười, "Cậu không cần lo cho tớ, tố chất tâm lý của tớ tốt lắm."
Jungkook cười xì: "Không nhìn ra."
Ami: "Hừ."
Kết thúc tiết Thể dục buổi chiều, Jungkook mang một thân mồ hôi sau khi chơi bóng với mấy nam sinh về lớp. Tiếng quạt quay vù vù vang trên đỉnh đầu, Ami đưa chai nước cho cậu, rồi lại cúi đầu làm đề.
Hình như chuyện này đã làm hàng trăm lần, ăn ý bội phần.
Có cậu bạn nhìn thấy, giọng ngưỡng mộ: "Bạn cùng bàn của anh Jeon tốt thật đấy, nàng ngồi cùng em chỉ biết chia bàn thôi."
Jungkook uống nước liếc nhìn Ami, cúi đầu cười, trêu chọc cậu ta: "Sao cậu biết cậu ấy không chia bàn với tôi?"
Ami lắp bắp, cũng tại cậu bức cô đấy thôi. Mỗi lần giảng đề mà cô không hiểu là cậu lại đả kích cô một hồi, mắng cô ngốc.
Cô bực quá mới chia bàn với cậu.
"Thật á!" Cậu bạn kia kinh ngạc.
Jungkook hơi ngước đôi mắt mỏng lên, bỏ chai nước xuống, tiện tay vỗ đầu cô, nhếch môi: "Thật. Giận lên còn giẫm người."
Cậu bạn kia càng kinh ngạc: "Uầy, không nhìn ra đấy." Ami trông có vẻ dịu dàng, tính tình hòa nhã, ai ngờ còn biết giẫm người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Ngọt Năm Tháng | Jeon Jungkook
Ficção GeralLúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với." Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu. Mặt...