Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập
--------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng, báo thức chưa reo thì Kỳ Ngôn đã bị Hạ Tri Dương gọi tới, giọng cậu ta rõ là phấn chấn: "Kỳ Ngôn, một tiếng nữa tôi và Minh Hiên đến đó nha!"
Cậu nhắm mắt, "ừ" nhẹ rồi tắt thiết bị đầu cuối, nướng thêm nửa giờ mới ngồi dậy. Chờ khi cậu lê dép xuống lầu thì Lục Phong Hàn đã hoàn thành bài rèn luyện mỗi ngày, còn làm xong luôn phần ăn sáng đơn giản.
Chẳng hiểu sao anh chàng nào đó sống quy luật như vậy được, giống như cơ thể có gắn chip, thực hiện đồng hồ sinh học một cách chuẩn xác.
Cậu xem đây là lí do mà Lục Phong Hàn luôn thức dậy đúng 7 giờ sáng, còn mình thì toàn từ 9 đến 11 giờ.
Ăn xong hai miếng bánh mì nướng, uống một ly nước lọc, cậu nói: "10 phút nữa, Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên đến."
"Đưa cậu đi may đồ?"
"Thợ may sẽ đến."
"Thợ may?" – danh từ này làm Lục Phong Hàn hoang mang mất vài giây, anh nhướng mày: "Cái nghề này chắc chỉ còn ở Leto."
Kỳ Ngôn cầm cái ly không, nói: "Đúng vậy."
Có thể mặc những bộ đồ may tay kiểu phục cổ thế này cũng gọi là có thể diện.
10 phút sau, hai người kia xuất hiện.
Vừa vào cửa, Hạ Tri Dương liền kinh hô: "Ở một mình quá sung sướng! Nhưng mà Kỳ Ngôn ơi, nơi này của cậu cũng quá trống, không xám thì trắng, không thấy quạnh quẽ sao?
Kỳ Ngôn sửa lại: "Hai người."
"Cũng đúng." Hạ Tri Dương không rối rắm, chỉ vào người mình mang đến: "Đây là nhà may nổi tiếng nhất Leto, từ nhỏ tới lớn bọn tôi đều đặt ở đây, hàng độc quyền, không có bộ thứ hai trên đời."
Thợ may trung tuổi có mái tóc màu nâu, cầm thước dây cười nói: "Được hai vị tin tưởng là vinh hạnh của chúng tôi."
Hạ Tri Dương tuỳ ý ngồi trên sô pha: "Đây là cơ hội tốt cho mấy người, quần áo làm ra mà vừa lòng Kỳ thiếu thì cửa tiệm của ông có thêm mối lớn."
Thợ may cười cảm ơn.
Kỳ Ngôn đứng thẳng, cánh tay rũ xuống tự nhiên, thợ may quỳ một gối cạnh cậu, thấp giọng: "Mạo phạm."
Nói xong liền lấy ra thước dây, chuẩn bị lấy số đo.
"Đau."
Thợ may hỏi lại: "Ngài nói gì ạ?"
Hạ Tri Dương đang cùng Trần Minh Hiên nói chuyện, nghe thấy tiếng của Kỳ Ngôn thì nhìn qua: "Sao vậy Kỳ Ngôn?"
Cậu đứng tại chỗ, không mở lời.
Lục Phong Hàn phản ứng – Chậc, bạn nhỏ mềm mại sợ đau bị chạm trúng rồi. Cọng cỏ xước tai cũng bảo là bị thương được mà.
Anh bước qua hai bước, duỗi tay lấy thước trên tay thợ may: "Thước dây mới? Đưa tôi, ông chỉ cách, tôi đo."
"Mới, lần đầu sử dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhàn
General FictionTác giả: Tô Cảnh Nhàn Editor: Mập Mạp Tròn Vo Tình trạng convert: Hoàn Nguồn convert, RAW: Khotangdammy Tình trạng edit: Hoàn Khả năng có hạn, cái nào khó edit quá hơi bung lụa mong mọi người bỏ qua cho. Tags: [Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng...