Chương 13

2K 163 15
                                    

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Editor: Mập

--------------------------------------------------------------------------

Cho nên, vì ngại tốc độ xử lí của mô hình RN3 quá chậm nên trực tiếp viết một cái mô hình khác, giao bài tập xong là đi ngủ?

Giáo sư Phó dở khóc dở cười, cảm thấy cái lí do này đúng là mười phần... chân thật.

Xem ra, lười biếng không chỉ là động lực duy nhất khiến con người tiến bộ... mệt mỏi quá sức cũng có thể.

Ông suy nghĩ vài giây: "Kỳ Ngôn, thầy không chắc là em có hiểu rõ ý nghĩa của cấu trúc mô hình mới này không? Mọi người ở đây đều đã học môn chuyên ngành suốt một năm qua, ai cũng hiểu rõ cơ sở của trí tuệ nhân tạo là thu thập dữ liệu gốc. Nhưng khối dữ liệu này rất lớn, lại không có hình thức cố định, chất lượng có cao có thấp làm cho việc khai thác dữ liệu rất khó khăn. Cho nên, mấu chốt của việc tạo trí tuệ nhân tạo chính là hiệu suất khai thác dữ liệu. Hiệu suất càng cao thì tốc độ xử lí thông tin của trí tuệ nhân tạo càng cao, phản ứng càng nhanh thì càng biểu hiện "trí năng" ràng rõ. Đó chính là nguyên nhân mà thầy luôn yêu cầu các em luyện tập không ngừng việc khai thác dữ liệu."

Ông lại chuyển hướng về Kỳ Ngôn: "Thầy phải cho em biết rõ, vì mô hình này của em, mà lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã bước thêm một bước nhỏ."

Có người hít ngược một hơi khí lạnh.

Nghe xong điều giáo sư nói, bản thân Kỳ Ngôn chẳng kinh ngạc, hay có cảm giác tự hào gì cả, cậu chỉ gật đầu: "Em biết."

Giáo sư Phó rất thích cách Kỳ Ngôn khống chế cảm xúc, ông nói tiếp: "Cho nên thầy đề nghị em sẽ đem mô hình xử lí mới này xin bằng sáng chế và độc quyền. Phạm vi vận dụng của nó rất rộng, sẽ có nhiều người hứng thú. Phí độc quyền sẽ giúp em đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản về sau."

Số tiền này lớn tới nổi người trưởng thành cũng rục rịch, huống chi chỉ là một sinh viên mới lớn.

Kỳ Ngôn lắc đầu tiếp: "Em sẽ không xin độc quyền."

"Vậy em muốn..."

Giáo sư Phó đột nhiên có một cái suy đoán không có khả năng.

Kỳ Ngôn không do dự: "Em muốn mở nguồn."

Giáo sư Phó phức tạp: "Em xác định sao?"

Mở nguồn tức là người tạo ra mô hình mới này để cho toàn mạng sử dụng, nghiên cứu, tìm thông tin miễn phí, không cần phải mua quyền.

"Em xác định. Thầy nói phạm vi sử dụng của nó rất lớn, hẳn là mọi người đều cần nó, sẽ có rất nhiều việc cần tác dụng của nó. Em mở nguồn, có thể bảo đảm người nào cần cũng được sử dụng, là phương pháp đơn giản nhất."

Giáo sư Phó ngẩn người hồi lâu, ông thở dài, cười nói: "Là thầy ích kỷ."

Kỳ Ngôn: "Không, thầy chỉ đảm bảo lợi ích của em."

Giáo sư Phó cười ấm áp: "Nếu mở nguồn, em có thể tải lên trang web chuyên ngành của Turan. Hơn nữa, em nên đặt tên cho mô hình này."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ